Nghe tiếng cười hỉ hả của chồng trong nhà tắm, tôi lặng người khi biết vì sao bấy lâu nay bị anh bỏ đói

( PHUNUTODAY ) - Hóa ra anh nói bị bệnh để từ chối gần gũi vợ là do anh đã "no xôi chán chè" ở bên ngoài rồi, vậy mà tôi còn thương xót...

Vợ chồng lấy nhau gần chục năm trời, có với nhau hai mặt con. Tôi chưa từng nghi ngờ hay ghen tuông chồng, bởi tôi tin anh, tin vào tình yêu 8 năm trước khi cưới với gần chục năm tình nghĩa vợ chồng. Vậy mà anh lợi dụng lòng tin, đang tâm lừa gạt tôi, khiến tôi đau khổ và tổn thương.

Tôi gần 40 tuổi, mặc dù vậy vẫn còn khá trẻ, qua hai lần sinh, vì đi tập tành đều nên dáng dấp tôi vẫn đẹp và săn chắc lắm. Tôi là người yêu cái đẹp, vì thế tôi không bao giờ để mình lôi thôi, luôm thuộm.

Làm kinh doanh trong một công ty lớn, lương thưởng hàng tháng của tôi rất khá nhưng đồng nghĩa với việc tôi khá bận rộn và thường xuyên phải đi công tác. Chồng tôi may cũng thông cảm, anh nói tôi cứ lo việc cho tốt, anh được ở nhà nhiều hơn thì anh tự lo. Tôi thấy vậy thì càng yêu và biết ơn anh hơn.

Cho đến khoảng 2 tháng trở lại đây, chồng nói anh đau vai, đau cổ phải đi châm cứu, trong người cũng không được khỏe. Tôi lo lắng lắm, bảo anh hay vào viện điều trị nhưng anh không nghe. Anh nói có người bạn thân biết châm cứu, anh sợ uống thuốc tây hại người. Vậy là cứ đều đặn tuần 2 lần, anh đi chữa bệnh, vào thứ 4 và thứ 7.

Anh hay kêu đau mỏi nên chuyện chăn gối cũng không màng. Tôi nhớ lắm nhưng muốn kiêng cho chồng nên không đòi hỏi, anh còn bảo đợi anh khỏi anh bù cho.

Một hôm, nửa đêm tôi tỉnh giấc thì không thấy chồng đâu. Gọi mãi chẳng thấy gì, tôi quyết định ra ngoài xem. Thấy ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh, tôi tính quay vảo ngủ tiếp thì nghe tiếng cười. Vì tò mò, tôi lại gần để nghe.

- Anh chuẩn bị vào ngủ nha, không vợ anh tỉnh không thấy lại nghi. Được rồi, thứ tư anh bù cho, anh cũng đang nhớ em chết đi được đây này.

Tôi đi vội vàng vào phòng ngủ, mấy phút sau chồng vào sau, anh quay lưng về phía tôi, bấm điện thoại tanh tách. Tôi biết rõ anh đang nhắn tin cho ai.

Suốt đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được thêm, trong lòng đau đớn vô cùng. Mọi thứ bỗng dưng vỡ tan như bong bóng xà phòng, tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa...

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất