Phụ nữ sau tuổi 40: Chớ nên làm và đợi những điều này kẻo thêm "héo mòn" tâm hồn

( PHUNUTODAY ) - Bước sang tuổi 40, chớ nên "mua dây buộc mình", cãi cự vì những điều không đáng. Hãy sống an nhiên, trân trọng cuộc đời này hơn!

Qua tuổi 40, bước trong dòng đời lòng đầy niềm tin vào cuộc sống, thành kính dốc sức, lạc quan đối đãi. Đối diện với những cám dỗ đủ loại trong thế giới phồn hoa này, giữ một cái đầu thanh tỉnh, buông bớt những dục vọng quá nhiều, tìm lại bản ngã chân chính. Chốn nhân gian thực tế là một trường tu luyện cái tâm con người mà thôi. 

Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ so đo tính toán nữa, bởi vì thời gian thuộc về bạn đang càng ngày càng ít. Chớ cau có nhăn nhó nữa, bởi vì cuộc sống vốn nên mỉm cười. Tranh giành cãi cọ chỉ phí hoài thời gian, bởi vì được sống với nhau chính là ân điển rồi, chẳng mấy chốc là tuổi già tìm đến thôi. Chớ oán trách nhiều nữa, bởi vì gặp nhau vốn đã là tốt đẹp nhất rồi. Đừng phá nhau nữa, bởi vì không chừng một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn chia ly.f

Ở tuổi này rồi thì chớ suốt ngày so bì tị nạnh với người nữa, bởi vì chỉ cần mỗi ngày vượt hơn chính mình hôm qua là tốt rồi. Đừng lo nghĩ quá nhiều, bởi vì bất cứ việc gì cũng cần biết cảm ơn và trân quý, phải biết tiết chế dục vọng, bởi vì dục vọng vốn là cái hang vô đáy khó mà lấp đầy.

Cái gì cũng có thể thiếu nhưng lòng tin không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần nhưng niềm vui không thể không cần. Cuối cùng, cái gì cũng có thể quên nhưng thiện lương không thể quên.

Lựa chọn đúng sự nghiệp có thể thành tựu một đời. Lựa chọn đúng bạn bè có thể trí tuệ một đời.

Chọn đúng hoàn cảnh có thể vui vẻ một đời. Chọn đúng bạn đời có thể hạnh phúc một đời. Chọn đúng tín ngưỡng có thể thành tựu muôn đời.

Đời người có 3 việc không nên đợi: Hiếu thuận với cha mẹ, Giáo dục con cái, Chăm lo sức khỏe bản thân.

Đời người ai cũng đều trải những đau thương, nuôi hi vọng rồi lại thất vọng... Thế nhưng mọi sự ở đời khắc có an bài của nó. Đừng mãi nuối tiếc hay đau buồn, hãy mạnh mẽ, vui vẻ bước tiếp bởi sống ở đời có là mấy mươi năm. 

Tác giả: Hiểu Lam