Sự vô tâm của đàn ông như con dao hai lưỡi, gi.ết ch.ết tâm can của người phụ nữ từng ngày

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông ạ, đừng nói rằng mình bận không có thời gian. Tại sao anh vẫn có thời gian nhậu nhẹt, tán phét với đàn bà thiên hạ. Thế sao thời gian dành cho vợ lại khó khăn đến thế. Phụ nữ ở nhà chịu khổ, chịu đói được nhưng không chịu được sự vô tâm của chồng đâu.

Đàn ông lúc nào ngụy biện cho sự vô tâm của mình bằng câu nói: "Em thích gì, muốn gì phải nói ra. Đừng bắt anh phải đoán''.

Đúng là đôi khi phụ nữ khó hiểu, nhưng chẳng qua họ đang muốn làm nũng, muốn xem người đàn ông ở bên cạnh quan tâm, chân thành với mình được đến đâu mà thôi.

Với phụ nữ những cơn gió của mùa đông cũng chẳng thể khiến họ thấy lạnh và cô đơn bằng sự vô tâm của người đàn ông dành cho mình. Đàn ông đừng nghĩ chỉ có phụ nữ mới thất bại khi yêu nhầm người vô tâm. Chính lúc anh vô tâm thì đã thất bại rồi, bởi chẳng có người phụ nữ nào sẽ yêu anh nhiều đến mức như vậy nữa.

(ảnh minh họa)

So với cái bất hạnh của đàn bà khi lấy nhầm chồng thì nỗi khổ phải gồng gánh cơm áo, gạo tiền của đàn ông chưa là gì cả đâu. Đàn bà lấy chồng rồi được gì? Nhan sắc, thanh xuân đều dành cho chồng con, để rồi họ giữ lại nếp nhăn trên khuôn mặt và sự tiếc nuối cho bản thân. Làm gì có người phụ nữ nào mạnh mẽ, kiên cường để sống cạnh người chồng không coi trọng mình cơ chứ.

Đàn ông đã vô tâm một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cứ mỗi lần anh vô tâm là một lần anh giết chết tâm can của vợ mình. Lâu dần anh khiến người phụ nữ ấy mệt mỏi, muốn rời bỏ. Và hậu quả là anh cũng giết chết đi cuộc hôn nhân của mình.

(ảnh minh họa)

Đàn ông ạ, đừng nói rằng mình bận không có thời gian. Tại sao anh vẫn có thời gian nhậu nhẹt, tán phét với đàn bà thiên hạ. Thế sao thời gian dành cho vợ lại khó khăn đến thế. Phụ nữ ở nhà chịu khổ, chịu đói được nhưng không chịu được sự vô tâm của chồng đâu.

Đừng nghĩ mình sống tệ thế nào vợ cũng không bỏ mình mà đi. Rồi thì chính cô ấy sẽ bế con rời khỏi căn nhà, rời khỏi người đàn ông tệ bạc như anh. Trên đời này luôn có chân lý chính là lúc có không trân trọng thì sớm muộn cũng mất đi, thế thôi.

Tác giả: Truy Nguyệt