Tím mặt nghe lén được nội dung cuộc điện thoại của em chồng và mẹ chồng

( PHUNUTODAY ) - Đối xử với em chồng hết mực tận tâm, coi như em ruột trong nhà thế mà em lại có những lời lẽ "không thành có" dành cho tôi trước mặt mẹ chồng.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Tình yêu của chúng tôi cũng chẳng có sóng gió trở ngại gì. Duy chỉ có ngày ra mắt, mẹ chồng và em chồng có vẻ không thích tôi. Nhưng vì anh nhà cương quyết nên đám cưới hai đứa vẫn diễn ra. Tôi vì yêu nên cũng bỏ qua mọi lời can ngăn để tiến tới mối quan hệ này.

Sau khi kết hôn, tôi và chồng thuê một chung cư nhỏ ở thành phố để làm việc. Chưa có con nên chồng chiều tôi hết mực. Anh vẫn cùng tôi san sẻ việc nhà và đưa tôi đi chơi vào những ngày rảnh rỗi.

Mọi thứ sẽ như thiên đường đến khi em chồng tôi lên thành phố học đại học. Chồng tôi vì muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt cũng như muốn quản lý em nên bảo em đến ở chung với vợ chồng tôi. Dù sao, nhà chúng tôi thuê cũng có 2 phòng. Tôi nghĩ bất tiện thì bất tiện nhưng em cũng lớn, cũng biết suy nghĩ mà dù sao cũng là em chồng tôi nên tôi không phản đối.

 Ảnh minh họa.

Từ ngày có em chồng đến, mọi thứ đảo lộn hẳn. Dù ở quê, em chồng tôi cũng chẳng khác gì một dân chơi thứ thiệt. Tóc tai thì xanh đỏ, trang điểm váy vóc lòe loẹt đi học. Quần áo thay ra chẳng bao giờ chịu giặt. Cơm thì đến bữa mới về, ăn xong lại vào phòng ôm điện thoại cũng không phụ chị dâu một lần. Chồng tôi có quát thì em dỗi, giận bỏ cơm. Nịnh mãi mới xuôi.

Được mấy tháng thì em có bạn trai nhưng lại thường xuyên dẫn về nhà. Có hôm hai đứa đóng cửa trong phòng nếu chồng tôi không sang gõ cửa chắc người yêu con bé ngủ lại luôn rồi.

Tôi có đánh tiếng thì em lại thói cũ, quay ra cáu giận, có lần còn trợn mắt nói lại tôi "chị cũng chỉ là chị dâu tôi, không có quyền quyết định và dạy đời tôi, lo cho cái thân chị đi".

Tôi thấy con bé quá đáng quá mà không dám nói với chồng. Tôi nghĩ có lẽ tuổi trẻ nên chỉ cần uốn nắn thì sẽ được nhưng em chồng càng ngày càng quá chớn. Có hôm tôi về nhà lúc chiều vì quên tài liệu mà thấy em và bạn trai tình tứ ngay tại nhà. Lần này tôi kiên quyết nhắc em "nếu em ra đây chỉ yêu đương nhắng nhít chị sẽ nói chuyện với bố mẹ". Em im lặng không thèm nói gì.

Hôm đó, chồng tôi đi tiếp khách về muộn, tôi về nhà cơm nước xong xuôi, tính đi rút quần áo và gấp. Khi đi qua phòng em chồng, tôi thấy con bé không chốt cửa mà chỉ để hé nhưng điều khiến tôi sốc nhất là cuộc điện thoại của em và mẹ chồng tôi sau đó "con đã bảo với mẹ từ ngày xưa là bà chị dâu này không phải vừa đâu mà mẹ không tin. Chị quá quắt lắm. Con mới chỉ dẫn bạn về nhà chơi mà chị làm ầm lên. Cơm nước toàn để con dọn. Nấu ăn thì chán, nhiều hôm thấy anh đi làm về cũng phải vất vả vào bếp, thương lắm mẹ ạ...mẹ xem thế nào đi.."

Em còn nói rất nhiều nhưng tai tôi lúc đó ù đi, mặt tím tái vì quá tức giận. Tôi quý em, coi em như em ruột trong nhà mới góp ý chân tình ấy vậy mà. Tôi mang hết bực tức nói với chồng thì chồng bảo em còn nhỏ chưa biết nghĩ. Nhưng thử hỏi 18, 19 tuổi đầu mà cư xử như thế liệu có được không. Thái độ của em chồng từ hôm đó vẫn không thay đổi. Tôi thực tình rất áp lực và mệt mỏi. Tôi nên làm gì bây giờ.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Tin mới nhất