Em năm nay 29 tuổi, mới sinh bé trai đầu lòng được hơn 4 tháng. Em sinh thường thế nên hơn 1 tháng sau sinh sức khỏe rất ổn định. Vợ chồng em đều làm ở quê nhưng trọ ở thành phố để tiện công việc. Ông bà nội ngoại cũng chỉ cách nhà nhau 3km, thế nên khi sinh xong lúc nào cũng có người nọ người kia túc trực.
Trước đây khi chưa mang thai vợ chồng em vẫn làm chuyện đó bình thường. Nhưng đến khi có bầu, lại là lần đầu tiên nên em cũng hết sức lo lắng mà cẩn thận chuyện đó hơn. Mặc dù cả hai không phải có nhu cầu cao nhưng tần suất cũng không đến nỗi.
3 tháng cuối thai kỳ, em quán triệt với chồng tuyệt đối kiêng chuyện đó vì sợ ảnh hưởng tới con.
Sau khi sinh em về nhà còn chồng thì hàng ngày đi đi về về 40km để phụ ông bà chăm sóc hai mẹ con em. Em không được may mắn như nhiều chị khác là mặc dù sinh thường nhưng sau sinh em không đi vệ sinh được. Thực sự lúc đó cảm thấy phụ nữ quá thiệt thòi. Chồng về nhà thay vì hỏi thăm vợ chỉ biết lao vào con. Nghĩ như đi đẻ thuê vậy. Rồi tình trạng cũng khá khẩm hơn. Trộm vía con trai em khá ngoan ngoãn, không quấy nhiễu gì.
Thấm thoắt cũng được hơn 4 tháng, em vẫn ở quê còn chồng đi lại ít hơn do anh phải làm ca đêm nhưng chuyện ấy tuyệt nhiên vẫn chưa diễn ra lại lần nào.
Đôi lúc muốn gần gũi chồng mà phần vì con, phần vì mệt, phần vì ở nhà nhưng quan trọng nhất là chồng em chẳng một lần đòi hỏi.
Em đọc trên mạng thấy bảo đàn ông chỉ có thể chịu đựng chuyện ấy được 3 tuần thôi dĩ nhiên là trừ thời gian mang bầu. Em cũng không biết chồng em có vấn đề gì không nữa, em ngại nên cũng chẳng dám hỏi thẳng chồng.
Có lẽ nào khoảng thời gian xa nhau mà chồng lãnh cảm với em hoặc giả chăng chồng em có người khác. Bạn em cũng sinh nở giống em nhưng vợ chồng nó sinh hoạt rất đều đặn. Không biết có ai gặp trường hợp như em không nữa. Quả thực bây giờ em thực sự rất lo lắng. Xin cho em lời khuyên với.