Tôi lặng người nghe thú nhận của vợ sau những chuyến công tác dài đằng đẵng

( PHUNUTODAY ) - Vợ bảo cô ấy muốn kế hoạch để phấn đấu thêm, tôi dù rất mong có con nhưng vẫn tôn trọng vợ.

Vợ tôi là người miền Nam, cô ấy ra Hà Nội làm việc cho tổng công ty có chi nhanh ngoài Hà Nội. Cũng vì thế mà chúng tôi quen và yêu nhau, sau đó kết hôn.

Cưới nhau năm 25 tuổi, vợ bảo chờ thêm 2 năm nữa hãy sinh con, giờ công việc đang cạnh tranh, cô ấy bầu bí thời điểm này không ổn lắm. Tôi thấy vợ nói vậy cũng thôi không ép.

Vợ tôi là người hiền lành, nhu mì, cô ấy khá đảm đang, tháo vát. Dù  mới đầu mẹ tôi không thích lắm vì quá xa xôi, hơn nữa cách sống của cô ấy cũng khác nhà tôi nhưng sau đó khi sống chung nhau thì cô ấy cũng biết cách dung hòa, nhẫn nhịn, từ đó mẹ tôi cũng vui vẻ, cởi mở hơn.

Vợ tôi rất hay phải đi công tác, có  những chuyến đi cả tuần, chủ yếu trong Sài Gòn. Tôi hỏi sao em hay phải đi thế thì cô ấy đáp Tổng công ty trong đấy, không đi không được.

Cũng vì khoảng cách xa xôi nên cưới nhau mấy năm vợ chồng tôi mới về nhà vợ được 1 lần, mỗi lần về cũng được ít ngày lại ra Hà Nội.

Đợt vừa rồi vợ nói phải đi công tác 1 tuần, tôi cũng không bảo sao, nhưng hết một tuần rồi vẫn chưa thấy vợ về. Tôi gọi thì cô ấy bảo công việc chưa xong không về được. Đến hết tuần thứ 2 thì tôi sốt ruột, gọi điện vợ không nghe. Sợ có chuyện gì, tôi xin nghỉ phép bay vào trong Sài Gòn.

Đến nhà vợ, tôi chết điếng khi phát hiện một cậu bé chừng 5, 6 tuổi đang sống ở đó. Tôi thấy vợ vẫn khỏe mạnh, bình thường. Cũng hôm đó, vợ thú nhận với tôi sự thật động trời. Cô ấy nói đứa trẻ này chính là con cô ấy, năm 2 đại học, cô ấy yêu một người đàn ông nhưng anh ta sở khanh, biết cô ấy có bầu là hắn cao chạy xa bay. Cô ấy nghỉ học, bảo lưu 1 năm để sinh con. Sau đó gửi cho một người họ hàng chăm sóc, còn cô ấy xin ra Bắc làm việc để đoạn tuyệt với quá khứ.

Tôi lặng người, vợ khóc rồi nói. Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi quyết sao cô ấy nghe vậy. Còn cô ấy không bỏ rơi con trai được nữa, thằng bé cũng lớn rồi, cô ấy không ích kỷ để con chịu thiệt thêm được.

Tôi sốc nặng, bay về Hà Nội với tâm trạng vô cùng tồi tệ, giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Những gì vợ nói quá bất ngờ, quá đáng sợ... Tôi hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị gì cho việc này. Tôi phải làm sao đây.

Tác giả: Thạch Thảo