Trong ứng xử với người cần hiểu 4 ''chừng mực'' này, càng khoe khoang càng mất hết

( PHUNUTODAY ) - Đạo làm người là phải biết kiểm soát cái miệng của mình. Cổ nhân dạy, làm người thì nhất định không thể tùy tiện nói chuyện của người khác, vì chúng ta không có khả năng nắm bắt rõ ràng, nên không thể tùy tiện mà phán xét.

Trước mắt người không khoe khoang

Người chân chính là người có tu dưỡng, vô luận bản thân có bao nhiêu thành tựu, nhất định cũng không được khoe khoang. Họ càng hàm dưỡng thì càng khiêm tốn khi đối nhân xử thế.

Khoe khoang là điều nhiều người mắc phải, chiếu sáng bản thân và làm lóa mắt người khác. Khi bạn tỏa sáng, những người xung quanh bạn đang đứng trong bóng tối và chịu đựng sự “dìm, đè” của bạn.

Thực tế thì người khác thích khoe khoang chứng tỏ họ càng không tin vào bản thân mình. Nếu không khoe khoang họ sợ người khác sẽ xem thường mình.

Những người thực sự có nhận thức rõ ràng về bản thân, họ biết vai trò của mình cũng như hiểu rõ những gì mình đã và đang cống hiến. Một người hiểu đời, hiểu mình, tinh thần của họ cực kỳ vững chãi.

Sau lưng không phỉ báng

Đạo làm người là phải biết kiểm soát cái miệng của mình. Cổ nhân dạy, làm người thì nhất định không thể tùy tiện nói chuyện của người khác, vì chúng ta không có khả năng nắm bắt rõ ràng, nên không thể tùy tiện mà phán xét.

Người khôn thì thà im lặng còn hơn nói nhiều. Người chân chính là người thông tuệ điềm tĩnh, bất động, cẩn trọng.

Làm người thì chớ nên kiêu ngạo

Các cụ bảo: Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Khi con người vượt qua chừng mực trở nên tự mãn thì thất bại chắc chắn sẽ chờ họ ở phía trước.

Nhân gian cũng có câu: “Bình đầy không tiếng vọng, nửa bình sẽ lắc lư”; cũng như vậy, nguyên lai sự kiêu ngạo của một người chủ yếu đến từ thiếu hiểu biết.

Người đứng trên cao là nhờ sự kiên trì khi họ còn non nớt. Bởi thế nên người đã đứng trên cao thường không coi thường những người mới bắt đầu.

Một người cứng cỏi, thì tâm sẽ không kiêu ngạo. Người có quyền không kiêu, có công mà không ngạo thì đó mới là thông minh nhất.

Làm người nhất định không được ti tiện

Làm người quyền cao không coi thường người khác chính là tự kiềm chế mình, làm người địa vị thấp mà không coi thường bản thân là người tự tin. Chỉ cần bạn không đánh giá thấp bản thân thì chắc chắn bạn sẽ có tương lai tươi sáng.

Cuộc sống này thăng trầm, thế sự vô thường, chúng ta chẳng thể đảm bảo bản thân có thể đạt tới đỉnh cao và ở trên đó bao nhiêu lâu. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn không từ bỏ ngay cả khi đang ở dưới đáy xã hội.

Sống trên đời, trong phép ứng xử giữa người với người chúng ta cần phải sống có chừng mực.

Tác giả: Truy Nguyệt