Về giữa buổi, hãi hùng chứng kiến cảnh chồng đang làm chuyện đó với con riêng ngay tại nhà

( PHUNUTODAY ) - Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin nổi người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi 3 năm nay nữa.

Tôi 35 tuổi, cái tuổi không còn trẻ cũng chưa đủ già để chiêm nghiệm về cuộc đời. Nhưng với tôi, bao đắng cay, thăng trầm đến giờ này tôi đã nếm đủ.

Tôi từng có một đời chồng, nhưng số phận thật biết trêu ngươi khi tôi vừa sinh con trai cho anh được 5 tháng thì anh vĩnh viễn rời bỏ mẹ con tôi. Tôi đau đớn tưởng chết đi sống lại, bởi chúng tôi phải rất khó khăn mới đến được với nhau.

Nhà anh có điều kiện nhưng nhà tôi thì khác, khắc tuổi, khác hoàn cảnh, bố mẹ anh phản đối quyết liệt, anh quyết tâm lấy tôi mà mang chữ bất hiếu. Sau khi anh mất, bố mẹ anh càng căm thù tôi hơn. Họ không thừa nhận con cháu họ. Tôi một mình gượng dậy nuôi con mà không giám trông chờ gì ở bố mẹ đẻ vì gia đình tôi vốn rất nghèo.

Tôi tranh thủ làm đủ nghề để có tiền trang trải sinh hoạt cho 2 mẹ con, nhận thấy bản thân cũng có tố chất kinh doanh nên tôi bỏ hẳn việc hành chính tự bán hàng riêng. May sao, công việc buôn bán cũng khá thuận lợi.
Khi con trai tôi lên 3 tuổi, cháu đã đi học, tôi cũng có nhiều thời gian kinh doanh hơn. Hai mẹ con tôi cũng có được cuộc sống khá thoải mái.

Lúc này, tôi gặp Quốc. Anh là bạn làm ăn với tôi. Thực ra anh ngỏ lời với tôi rất lâu rồi nhưng tôi không muốn đi bước nữa, cũng không dám nhận lời yêu anh.
Quốc quan tâm tôi, cũng rất yêu chiều con trai tôi. Hay đến nhà đưa con tôi đi chơi hoặc thay tôi chăm sóc thằng bé. Nếu không phải vì tấm chân tình đó của anh, không phải vì con trai tôi nói tôi cứ yêu anh thì có lẽ cũng không có chuyện như hôm nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thay đổi.

Đám cưới lần 2 của chúng tôi diễn ra vô cùng giản dị, 2 năm đầu tiên hạnh phúc ngập tràn. Tôi sinh cho Quốc 1 cô công chúa xinh xắn. Cả nhà rất vui vẻ, kinh tế cũng dần ổn định. Đến năm thứ 3, Quốc theo đám bạn mà hay lô đề cờ bạc, bao nhiêu đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà đi hết. Tôi làm ra bao nhiêu thì Quốc phá bấy nhiêu. Tôi đành lén lút lập quỹ đen để có tiền lo cho bản thân và các con.

Hôm đó, tôi quên ít hàng ship cho khách nên tranh thủ buổi trưa về nhà lấy. Vừa về đến cửa, tôi thấy Quốc đang mắng con trai tôi thậm tệ, con bé thứ 2 cũng khóc ở một góc nhà "thằng oắt con này, trước đây tao đưa mày đi chơi, cho mày ăn tao chẳng bao giờ tính tiền, giờ tao chỉ lấy lại một ít mà mày đòi mách mẹ à". Vừa nói Quốc vừa tát thằng bé.

Chạy vào, tôi thấy con lợn đất tiết kiệm của thằng bé vỡ tung tóe trên sàn nhà, miệng thằng bé dính vết máu. Nó khóc lóc ôm chân Quốc không cho đi. Như đã hiểu sự tình tôi gào lên với Quốc. "Sao anh lại đối xử với nó như thế, nó là trẻ con đâu biết gì". Quốc gắt "không biết gì mà ngày xưa nó lấy tiền của tôi để nịnh cô lấy tôi à, con trai cô khôn hơn cô tưởng đấy. Tôi cũng chỉ lấy lại những gì tôi của tôi mà thôi".
Tôi choáng váng, anh ta hất văng tôi và con trai sang một bên rồi đi thẳng. 3 mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc.

Quả thực tôi bế tắc lắm, tôi không bao giờ nghĩ Quốc lại thay đổi đến mức ấy, cũng không bao giờ nghĩ người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi 3 năm qua lại có thể đối xử với tôi như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây mọi người, xin cho tôi lời khuyên với.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Tin mới nhất