Tôi quen anh hơn 1 năm, mối quan hệ của chúng tôi không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc. Tôi gặp anh trong một quán bar nhỏ ở nơi phố thị bon chen. Anh làm quen tôi và chỉ sau vài câu nói xã giao, chúng tôi rủ nhau đi nhà nghỉ. Có lẽ vì cảm giác mới lạ, vì nhưng rung động thể xác mà chúng tôi quyết định giữ liên lạc.
Tôi không thuộc mẫu con gái quá coi trọng trinh tiết, với tôi, mọi thứ đều xuất phát ở mặt cảm xúc và điều bản thân mong muốn nhất thời điểm đó.
Tôi và anh cũng làm rất nhiều việc như những cặp tình nhân khác, cùng nhau nấu ăn, xem phim, đi dạo, đi du lịch nhưng tuyệt nhiên khi chúng tôi ở giữa phố xá đông đúc, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hai chữ "tình yêu" với anh.
Có thể khi ở trên giường, anh rũ bỏ tất cả mệt nhoài, sẵn sàng ôm chặt tôi tới sáng. Sáng sớm có thể dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi, ngắm gương mặt mộc xấu xí của tôi nhưng bên ngoài, anh chưa bao giờ thể hiện chúng tôi yêu nhau.
Không nắm tay, không khoác vai, không nhìn nhau âu yếm chỉ làm cùng nhau như những người bạn.
Có lần tôi nói với anh "chúng ta cứ như vậy, ngộ như có em bé thì sao". Anh đáp "dính thì cưới, lo gì". Tôi tin vào lời nói có phần khẳng định về tương lai đó. Nhưng tất cả, cũng chỉ là một lời nói.
Nhỏ bạn thân có bảo với tôi rằng "thứ đau đớn nhất trên đời này là một mối quan hệ không rõ ràng". Tôi thấm thía nhưng vẫn day dứt một ý nghĩ có thể tôi và anh sẽ khác.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi phải học cách anh chấp nhận rời xa tôi. Một ngày hè tháng 7 có mưa về trên phố, tôi vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng anh không đi một mình, mà có một cô gái khác e dè khép nép cạnh anh.
Bàn tay anh nắm chặt cô gái ấy, môi anh cũng nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Điều mà khi ở cạnh tôi anh không bao giờ có. Tôi đau, lặng lẽ quay lưng với một khoảng không hụt hẫng...
Lúc này tôi mới hiểu, vốn dĩ giữa tôi và anh chưa bao giờ có điểm chung, chưa bao giờ có thứ gọi là "tình yêu". Có cũng chỉ là do tôi tự ảo mộng. Và dù hai người đàn ông, đàn bà có lên giường với nhau cũng không nhất thiết phải có tình yêu... phụ nữ muôn đời vẫn yếu đuối...