Chuyện về “người mẹ báo thù” được đặc xá

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Vào một ngày hè oi ả, khi bà Mari Carmen Garcia đang đứng đợi xe buýt thì vô tình chạm mặt kẻ đã từng cưỡng hiếp con gái mình cách đây 13 năm, hắn đang trên đường trở về sau khi mãn hạn tù. “Sức khoẻ con gái bà sao rồi?”, hắn buột miệng hỏi bà Garcia về tình hình sức khoẻ của con gái bà mà hắn đã làm nhục trước đây.

(Phunutoday)- Vào một ngày hè oi ả, khi bà Mari Carmen Garcia đang đứng đợi xe buýt thì vô tình chạm mặt kẻ đã từng cưỡng hiếp con gái mình cách đây 13 năm, hắn đang trên đường trở về sau khi mãn hạn tù. “Sức khoẻ con gái bà sao rồi?”, hắn buột miệng hỏi bà Garcia về tình hình sức khoẻ của con gái bà mà hắn đã làm nhục trước đây.


Câu hỏi như đánh trúng vào bản năng làm mẹ của bà Garcia, khơi lại quá khứ đau xót, trong giây phút nóng giận không thể kìm nén, bà Garcia đã đi mua một căn đầy xăng và thiêu chết kẻ đã cưỡng hiếp con gái mình.

Tuy nhiên, cảnh ngộ của bà đã giành được sự cảm thông của dư luận, và hơn 5.000 người đã gửi đơn xin ân xá cho Garcia đến cơ quan công tố. Chính vì vậy, Toà án Tây Ban Nha đã quyết định sẽ xem xét lại tội trạng của Garcia, tạm thời cho tại ngoại để chờ đặc xá.

Gặp lại và thiêu chết kẻ đã cưỡng hiếp con mình

Ngày 5/3/2011, tại toà án Elche ở Tây Ban Nha đã diễn ra một phiên toà nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người đến tham dự. Đây là phiên toà vô cùng đặc biệt khi toà án tuyên bố trả tự do cho bà Mari Carmen Garcia, người phụ nữ đã thiêu chết kẻ cưỡng hiếp con gái mình và bị kết án 9 năm tù vào năm 1998.
Trên bàn làm việc của thẩm phán phiên toà hôm đó có một chồng đơn xin ân xá của hơn 5.000 người, những người đã cảm thông cảnh ngộ của người phụ nữ này.

Vào tháng 10 năm 1998, bi kịch đã xảy ra với gia đình bà Garcia khi cô con gái yêu quý Veronica Rodriguez Garcia, 13 tuổi bị cưỡng hiếp. Hôm đó Veronica đang trên đường đi mua bánh mỳ ở một thị trấn gần nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt đe doạ, hắn lăm lăm con dao trên tay và uy hiếp cô bé đến một khu vực vắng người sau đó giở trò đồi bại.

 Tên này sau đó được xác định là Antonio Cosme Velasco Soriano, 69 tuổi, chính là hàng xóm của gia đình bà Garcia, hắn đã lên kế hoạch giở trò đồi bại với Veronica đã lâu nhưng chưa có cơ hội ra tay. Hắn bị bắt ngay sau đó không lâu và bị tuyên 13 năm tù giam.

Sau cú sốc lớn về tinh thần này, bà Garcia luôn động viên con gái hãy cố gắng vượt qua, nhưng cô bé Veronica luôn rơi vào trạng thái trầm cảm và ngại tiếp xúc với mọi người. Còn bà Garcia thì vô cùng đau đớn sau tai nạn không may xảy ra với con mình, bà thường xuyên lên mạng tìm hiểu các phương pháp ứng xử với trẻ sau khi bị cưỡng hiếp để tìm ra phương pháp tốt nhất cho con mình, thậm chí bà còn tham gia các lớp hướng dẫn các ông bố bà mẹ lấy lại tinh thần cho con sau những sự cố đáng tiếc.

d
Mari Carmen Garcia và con gái

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2008, sau khi nộp đơn xin khiếu nại, Antonio Cosme được tha trước thời hạn. Antonio đã trở về thị trấn quê nhà ở Benejúzar, Costa Blanca, cách phía Nam Alicante 30 dặm. Thật tình cờ, Antonio đã gặp bà Garcia tại một bến dừng xe buýt, người đàn ông này đã hỏi bà Garcia về sức khoẻ của con gái bà - người đã bị ông ta cưỡng hiếp cách đây 10 năm trước khi đi vào một quán bar đông đúc.

 “Sức khoẻ con gái bà sao rồi?”, câu hỏi của Antonio như dầu đổ thêm lửa khơi lại quá khứ đau xót về đứa con gái trong lòng bà Garcia. Trong giây phút nóng giận không thể kìm nén, bà Garcia đã đi mua một căn đầy xăng, sau đó bà quay trở lại quán bar nơi Antonio đang uống rượu ở đó và dội xăng khắp người hắn rồi châm lửa.

 Sự việc này diễn ra quá nhanh khiến những người trong quán không kịp trở tay, họ chỉ biết đứng nhìn Antonio người rực lửa chạy ra khỏi quán sau đó ngã quỵ và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Antonio bị bỏng 60% và đã chết 11 ngày sau đó trong bệnh viện.

“Bản năng người mẹ buộc tôi phải làm thế”

Bà Garcia đã chạy trốn tới Alicante nhưng đã bị bắt ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Khi bà Garcia bị dẫn đến toà án thuộc thị trấn Orihuela, có rất nhiều người đi theo và hô vang “Garia, làm tốt lắm”. Thẩm phán ra lệnh giam giữ bà Garcia và buộc bà trải qua các bài kiểm tra tâm thần trong nhà tù. Điều này khiến cho bạn bè và những người thân của Garcia đã cảm thấy rất bất bình và họ viết đơn kiến nghị với mong muốn bà Garcia được phóng thích.

Luật sư biện hộ cho bà Garcia là Joaquín Galant, nói rằng: “Gia đình bà Garcia đã phải những bi kịch đau đớn. Đầu tiên là việc con gái họ bị cưỡng hiếp, sau đó là đến sự việc này. Hơn nữa, chồng và con gái của bà Garcia đã bày tỏ nỗi buồn về cái chết của Antonio”.

Ông Galant muốn thẩm phán phóng thích thân chủ của ông khỏi nhà tù. Ông cho biết bà Garcia đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực kể từ khi con gái bị cưỡng hiếp: “Trong suốt 7 năm, bà ấy đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì đã xảy ra với con gái mình... Người đàn ông này, vừa ra khỏi nhà tù lại hỏi về tình hình của con gái bà ấy, đây có thể là nguyên cớ khiến bà Garcia không giữ được bình tĩnh.”

Làn sóng dư luận lúc bấy giờ ở Tây Ban Nha dâng cao, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ bà Garcia, cho rằng bà làm vậy vì quá phẫn uất trước thái độ không thể chấp nhận của Antonio. Một số người khác thì tỏ vẻ ủng hộ Antonio, họ nói rằng hắn đã đền tội bằng mức án 13 năm, khi ra tù tức là hắn đã là một công dân tự do, việc hỏi han sức khoẻ con gái bà Garcia cũng không có gì đáng lên án. Và bà Garcia đã giết người thì phải đền tội. Trong phiên toà xử, bà Garcia được cho rằng đã chủ ý trong vụ tấn công này và bị tuyên án 9 năm tù, sau đó được giảm xuống 5 năm.

Tuy nhiên, cảnh ngộ của bà đã giành được sự cảm thông rất lớn từ phía dư luận, họ công khai phản đối và toà án bắt đầu thấy họ gặp trở ngại với các phán quyết đã đưa ra của mình. Và hơn 5.000 người đã gửi đơn ân xá cho Garcia đến cơ quan công tố.

Tolo, một trong những người hàng xóm của bà Garcia cho biết: “Đó là một quyết định khó khăn nhất trong hoàn cảnh của bà Garcia. Sự trả thù của người mẹ là chính đáng cho hành động khiêu khích, và Antonio đã nhận tất cả, ông ta xứng đáng phải như thế.” Còn Miani, một người chưa từng gặp Garcia bao giờ, nhưng qua câu chuyện của bà, cô hiểu nỗi lòng người mẹ bởi bản thân cô cũng từng chịu nỗi đau như thế.

Con gái Miani cũng từng bị cưỡng hiếp và kẻ bất nhân ấy đã phải lĩnh án tử hình, nhưng nỗi đau đó mãi ám ảnh cả gia đình cô, “Tôi hiểu Garcia vì tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế, nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng đã hành động giống bà ấy. Còn Antonio ư, mặc dù hắn đã trả hết án đấy, nhưng hắn thật ngang nhiên, hắn không biết hắn là ai và đang làm gì. Tôi hy vọng Garcia sẽ được tự do”.
 
Còn với bản thân Garcia, bà cho biết khi bất ngờ đối diện với Antonio tại điểm dừng xe buýt, bà không thấy Antonio tỏ ra chút thái độ hối hận về những việc mà hắn đã làm với con gái bà. “Mặt hắn trâng trâng, lạnh lùng, và còn tỏ vẻ vui mừng khi gặp tôi. Rõ ràng là hắn muốn mỉa mai tôi, một bà mẹ có con gái từng bị hắn cưỡng hiếp. Và lúc đó, tôi nghĩ mình không thể tha thứ cho hắn và tôi đã làm vậy. Tôi nhận thức được động cơ của mình, chỉ đơn giản là tôi không thể nào tha thứ cho hành đồng mà hắn đã làm với con gái tôi.”

Những giọt nước mắt ngày đoàn tụ

Sau khi vụ việc xảy ra, trên các trang cộng đồng mạng đăng tải rất nhiều ý kiến của độc giả. Một số người có rằng bà Garcia làm như vậy không có gì đáng trách, nếu họ rơi vào trường hợp như thế, họ cũng sẽ làm như vậy.

Còn một số người thì cho rằng, hành động hỏi han sức khoẻ của Antonio chứng tỏ hắn đã biết sám hối, tìm kiếm cơ hộ để sửa đổi, nhưng đã thể hiện sự sám hối này một cách quá vụng về, vào thời điểm không thích hợp nên phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ phía khán phòng của toà án cùng những lời chúc mừng là những gì ấn tượng nhất trong phiên toà công bố quyết định tại ngoại cho bà Antonio diễn ra vào ngày 5/3 vừa qua.

 Tham dự phiên toà hôm đó, cô con gái Veronica Rodriguez Garcia mặc một bộ vest màu đen, mái tóc cắt ngắn tỏ ra rất cứng cỏi. Trong suốt phiên toà, vẻ mặt Veronica tỏ ra khá căng thẳng, chỉ đến khi nghe thẩm phán đọc quyết định ân xá cho mẹ mình, nét mặt cô mới giãn ra đôi chút. Dường như nỗi ám ảnh khi bị cưỡng hiếp năm 13 tuổi trong cô vẫn chưa nguôi ngoai.

Tan phiên toà, Veronica nhanh chóng rời khỏi ghế và đến bên mẹ, cô ôm chầm lấy mẹ và những người có mặt trong phiên toà hôm đấy đều nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của hai mẹ con bà Garcia. Veronica trong tay mẹ rời khỏi hành lang toà án trước ống kính chớp không ngừng của các phóng viên, cô từ chối mọi cuộc phỏng vấn nơi đây.
f
 

Sau này, trong một cuộc phỏng vấn tại nhà, Veronica mới bày tỏ nỗi niềm của mình, cô cho biết, kể từ khi mẹ bị bắt, cô đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền và nỗi ám ảnh năm xưa luôn giày vò cô. Veronica nói rằng mẹ rất yêu thương cô, luôn che chở và nhất là kể từ sau tai nạn năm 13 tuổi, bà dường như chẳng rời mắt khỏi cô lúc nào.

Còn với bà Garcia, trông bà có vẻ gầy hơn trước đây nhưng trong đôi mắt của bà vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi được trở lại với gia đình.

Bà tâm sự chân thành với các phóng viên: “Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy hành động lúc đó của mình là do nóng nảy, nhưng như bạn biết đấy, bản năng người mẹ buộc tôi làm thế, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ đó là làm sao phải bảo vệ con gái mình khỏi kẻ đồi bại kia một lần nữa. Câu hỏi của hắn, cái câu hỏi ngu ngốc ấy đã chạm đến lòng tự trọng của một người mẹ như tôi.”

Hàn Lâm
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn