Người sống ở đời, biết tiến biết lùi đúng lúc mới chính là bậc vĩ nhân quân tử. Chỉ cần khéo léo một chút, chúng ta có thể dễ dàng có được những thứ mình mong muốn, tạo dựng được mối quan hệ thân tình.
Vậy nhưng ở đời, chẳng thiếu gì những kẻ nói chuyện dốt nát và ngu ngốc. Không phải người nghĩ gì nói đấy, mà là ăn nói bừa phứa, chọc ngoáy, thiếu tôn trọng bề trên. Những kiểu người như vậy thường bị ghét bỏ và không làm nên trò trống gì.
Người xưa có câu: "Một lời nói hoạch định giang sơn". Lời đã nói ra cũng như nước đổ khỏi cốc, muốn lấy lại là điều không thể. Cho dù đó có là sự thật nhưng nếu làm tổn thương người khác, thì nhất định không nên nói ra, làm hỏng đi mối quan hệ hòa hữu.
Người khôn khéo chưa hẳn là giả tạo, người nói thật chưa chắc là chân thành
Tuân Tử có câu: "Lời nói hay, giúp người ấm hơn vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao".
Người lương thiện được ví như có "thước đo" trong miệng và "tấm gương" trong tim, biết những gì nên nói và những gì không nên nói.
Nhiều người cho rằng vì không muốn mang tiếng giả tạo nên luôn quan niệm sống thì phải "thẳng như ruột ngựa"
Trên thực tế, người khôn khéo chưa chắc là giả tạo, còn người nói thật chưa chắc vì chân thành. Một người "tốt" hay nói "xấu" không hẳn là người tốt.
Bất kể là gia đình, tình bạn hay tình yêu, một mối quan hệ dẫu thân thiết đến đâu, cũng nên có những giới hạn về giao tiếp ứng xử.
Có nhiều người vì lạm dụng hai chữ "thân thiết" mà vô tình nói những lời sắc nhọn làm tổn thương người khác, rồi bao biện bằng câu nói "Tôi không quen nói dối. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà!".
Người như vậy dẫu là người thật thà, nhưng ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Họ lấy lý do "thật thà" là để thỏa mãn cảm xúc của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Khôn khéo cũng là biểu hiện của người trí tuệ
Có người từng nói thế này: Sự quyến rũ của ngôn từ nằm ở vẻ đẹp của nó chứ không phải sự phong phú của nó.
Nói đúng là biểu hiện của lý trí và trí tuệ.
Điều này tương tự như câu nói: Nhìn thấu điều gì, cũng không cần nói ra, chừa cho họ một con đường lùi, chừa cho mình chút khẩu đức.
Người thông minh thường nhìn thấu mọi chuyện, nhưng người có trí tuệ mới đủ bao dung để không nói ra những lời tàn nhẫn tổn hại người. Người trí tuệ là người biết giữ thể diện cho người. Khi có trí tuệ, họ mới có thể nhìn thấy sự bất lực và buồn bã phía sau câu chuyện, để mà thông cảm, bao dung và sẻ chia.
Người khôn nghĩ trước khi nói, kẻ dại nói trước khi nghĩ.
Nhưng nếu như bạn là một người ngay thẳng và thật thà, trước khi nói điều gì, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ xem lời nói của bạn sẽ có tác động như thế nào đối với người khác.
Những người biết cách ăn nói sẽ mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, gần gũi và đáng tin cậy. Ngược lại, những người thiếu kiềm chế, gặp gì cũng nói, có ngày họa từ miệng mà ra.
Cư xử khéo léo, chính là cách kéo gần khoảng cách giữa người với người. Câu nói đẹp sẽ đi vào lòng người, câu nói xấu sẽ hủy hoại một người. Thế nên cách nói chuyện và thái độ của bạn có thể quyết định thái độ của người nghe với bạn. Vì vậy, người thông minh luôn biết đối mặt với chính mình, tự hoàn thiện mình, và thay đổi cách ứng xử của chính mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tác giả: Thạch Thảo
-
Người có phúc nhất định phải làm 3 việc này, càng ít thì phúc càng nhiều: Bạn có phải người may mắn đó không?
-
Không phải tiền bạc, đây mới là 5 yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình
-
3 việc anh em trong nhà dù thương mấy cũng nên ''khoanh tay đứng nhìn'', càng giúp càng hại, không muốn nhìn mặt nhau
-
Phụ nữ ngoại tình thực ra là thèm muốn thứ gì? 3 người tâm sự thầm kín
-
Vì sao phụ nữ trung niên dễ ngoại tình, chạy theo trai trẻ? Người trong cuộc tâm sự thật lòng