Ân hận vì không nghe lời khuyên của mẹ 10 năm trước bỏ người vợ "vô học"

( PHUNUTODAY ) - Tôi học tới 3, 4 cái bằng, nước ngoài nước trong đủ cả trong khi vợ tôi chỉ học hết cao đẳng vậy mà vợ còn chẳng biết điều.

Tôi là trai thành phố gốc, bố mẹ tôi đều là công chức đã về hưu, trên tôi có một chị gái nữa. Cả nhà tôi ai cũng đề cao chuyện học hành, bằng cấp. Bố mẹ tôi quan niệm, học cả đời không bao giờ đủ, có nghèo đói, cũng phải học thật nhiều, càng nhiều bằng cấp càng tốt. Thế nên đến khi lấy vợ tôi cũng vẫn còn học.

Tôi quen vợ qua bạn bè giới thiệu. Tôi thích tính cách độc lập của cô ấy, tôi cũng từng hứa với vợ rằng, nhất định sẽ khiến cho cuộc sống của cô ấy nở mày nở mặt.
Lúc lấy vợ, tôi cũng đang có một công việc nhưng thu nhập tôi đổ hết vào việc học. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do vợ tôi chu cấp hết. Đến khi sinh con, tôi lại được cử ra nước ngoài học nâng lên.

Vợ tôi lúc đó cũng ngăn cản, cô ấy nói "nếu như chúng khổ bổ ích gì cho cuộc sống cơm áo gạo tiền của anh và gia đình thì anh đừng đi nữa. Một mình em kham khổ cho cả nhà quá mệt rồi. Em cũng cần được nghỉ ngơi". Tôi nghe xong tức vợ lắm. Cô ấy chẳng biết nghĩ đến tương lai chút nào mà chỉ thấy cái lợi trước mắt. Chồng thành công thì vợ chịu khổ một chút có làm sao đâu.

 Ảnh minh họa.

Ngày xưa khi chuẩn bị cưới em, mẹ tôi cũng đã ngăn cản bởi hai đứa chênh lệch về bằng cấp, gia cảnh. Nhưng tôi nghĩ nếu lấy một người con gái độc lập, cá tính, tôi có thể an tâm mà học hành, tu chí cho sự nghiệp của mình. Vợ tôi cũng đã từng như vậy nhưng bây giờ thì khác.

Cô ấy chê bai tôi đủ điều, nói tôi không đủ trình độ nuôi nổi vợ con. Khinh rẻ những thứ tôi học chỉ là đống giấy vụn, không đẻ ra cơm áo gạo tiền. Tôi cũng là người có học thức, gặp gỡ bao nhiêu người, nước ngoài nước trong đủ cả, vợ tôi cũng chỉ học hết cao đẳng ấy vậy mà vẫn khinh tôi.

Nếu tôi nghe lời mẹ bỏ cô ấy từ 10 năm trước có lẽ hiện tại đã khác. Bây giờ, hầu như ngày nào tôi cũng phải nghe những lời than vãn, trách móc, chê bai từ người vợ kém học thức của mình. Nghĩ lại mà thấy thật ân hận. Vợ tôi còn đe, nếu như tôi không dừng việc học lại, sẽ bỏ hai đứa con lại cho tôi nuôi và cô ấy sẽ tự sống một mình.

Nhưng niềm đam mê đèn sách của tôi không thể dừng, song nếu thế tôi lại không có tiền nuôi con. Tôi cứ nghĩ, giá vợ tôi biết điều thì sẽ không bắt tôi phải lựa chọn khó như vậy. Tôi phải làm gì để vẹn toàn bây giờ.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Tin mới nhất