Bầu 3 tháng bị ung thư quyết không xạ trị, chịu đựng đến ngày sinh con cũng chính là ngày giỗ của mẹ...

( PHUNUTODAY ) - Em bị ung thư có điều trị cũng không thể sống lâu được. Em không muốn bỏ con, sau này nếu lỡ em có đi thì ít nhất có con ở bên anh...

Tròn 100 ngày giỗ của chị, anh cứ ngồi bần thần trước di ảnh mà bật khóc. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào tin nổi vợ đã mất để lại anh và đứa con thơ.

Chị là người phụ nữ hiền lành, đảm đang, lúc nào cũng chăm lo vun vén cho gia đình. Tiếc rằng thời gian anh chỉ ở bên nhau quá ngủi.

Yêu nhau từ cái thời còn học đại học, trải qua nhiều sóng gió thì anh chị mới đến được với nhau. Rào cản đầu tiên chính là sự ngăn cản của bố mẹ chị, ông bà cho rằng anh chỉ là trai tỉnh lẻ, gia cảnh lại không khá giả gì nên không muốn gả con gái vì sợ chị khổ. Nhưng lúc đó chị yêu anh thật lòng nên kiên quyết lấy bằng được. Vậy là cuối cùng bố mẹ chị cũng phải gật đầu đồng ý.

Nói về kinh tế thì nhà anh thua hẳn nhà chị, nhưng chưa bao giờ anh ấy vợ chê mình dù chỉ là một lời. Ngược lại từ ngày về làm dâu anh thấy chị hết lòng hiếu kính với bố mẹ chồng, đối xử tốt với các em chồng. Mỗi tháng nhận lương chị đều giục anh gửi về quê cho bố mẹ, rồi các em đóng tiền học.

(ảnh minh họa)

Lúc mới cưới thì cả anh và chị quyết định không sinh con vội mà kiếm tiền để trả nợ mua nhà trước đã. Đến khi inh tế ổn thì mới tính chuyện con cái, vậy mà chờ đợi cả năm trời chị cũng không có dấu hiệu mang thai.

Lúc đó chị buồn lắm, cứ sợ mình không thể sinh cho anh đứa con. Anh chở chị đi khám nhiều nơi, kết quả trả về đều bình thường. Thương vợ nên anh an ủi:

- Con cái là lộc trời cho, mình cứ từ từ em ạ. Đừng nóng vội.

Và rồi may mắn cũng đến sau 3 năm chờ đợi, chị có bầu, không còn gì vui sướng hơn nữa. Lúc đó anh hạnh phúc đến nỗi ôm chầm vợ mà rơi nước mắt. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chị nhận được tin sét đánh rằng mình bị ung thư phổi. Lâu nay chị ho khàn cả cô nhưng cứ tưởng do mang bầu, nhiều người bảo ho do 'con mọc tóc' nên chị cũng không suy nghĩ xa xôi.

Tới khi anh thấy chị ho rũ rượu nên đưa đi khám thì nhận được kết quả điếng người. Lúc này anh quyết định sẽ đành phải bỏ đứa con để cứu vợ, anh muốn vợ điều trị ung thư. Nhưng lúc đó chị kiên quyết từ chối:

- Để em sinh con anh ạ, bỏ con em không chịu được đâu.

- Anh biết mà, anh cũng mong ngóng con ra đời, nhưng em ạ, giờ phải điều trị cho em là chính. Việc em mang thai sẽ không thể hóa trị được, coi như vợ chồng mình không có duyên với con đi em.

- Em bị ung thư có điều trị cũng không thể sống lâu được. Em không muốn bỏ con, sau này nếu lỡ em có đi thì ít nhất có con ở bên anh...

- Sao em bướng bỉnh thế chứ hả vợ? Anh không thể mất em được đâu...

- Hãy tôn trọng quyết định của em chồng nhé.

Những ngày tháng nhìn chị phải trải qua cơn ho kéo dài mà anh thấy mình bất tài vô dụng. Đến tháng thứ 8 thì chị sinh non, là một bé gái nặng 2 kg. Lúc bế đứa con trên tay, anh được bác sỹ dặn:

(ảnh minh họa)

- Vợ cậu yếu lắm rồi, vào với cô ấy lần cuối đi.

Anh vào thấy chị khuôn mặt mệt mỏi, hơi thở yếu ớt:

- Con mình ngoan không anh?

- Ngoan lắm em ạ, nhìn giống em như đúc.

- Như vậy em mãn nguyện rồi, thay em chăm sóc cho con anh nhé. Nếu sau này anh tìm được ai tốt hơn... hãy đi bước nữa anh nhé.

Nói đến đây thì chị gần như nấc lên rồi bắt đầu rơi vào hôn mê và mãi mãi không còn tỉnh lại nữa, anh cứ thế ôm lấy chị mà bật khóc. Dù rằng chị dặn anh hãy đi bước nữa nhưng anh nghĩ cả đời này cũng không thể yêu ai ngoài chị. Giờ anh chỉ còn biết cố gắng để chăm sóc cho con gái, đứa con mà chị đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy.

Tác giả: Truy Nguyệt