Chia tay rồi, cuộc tình dù đúng hay sai, người nhớ dai mới là người khổ

( PHUNUTODAY ) - Kết thúc một tình yêu, nỗi buồn là điều đương nhiên mà người ở lại hay kẻ ra đi đều không thể phủ nhận hay chối từ. Nhưng, chia tay là chấm hết.

Gặp gỡ như một mối duyên kỳ lạ, rồi chia tay vì những lý do vụn vặt. Chắc hẳn đã từng có người ở trong hoàn cảnh như vậy nên chắc cũng sẽ biết được phần nào những tâm trạng lúc đó. Ai trong đời cũng mong rằng người đầu tiên sẽ là người cuối cùng của đời mình, người sẽ cùng mình bước đi trong suốt quãng đời còn lại dài dằng dặc và đầy ắp những gian lao.

Nhưng sự đời đâu có được như mong muốn khi mà vì những lý do khác nhau, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, rồi lại bước qua nhau như những người xa lạ. Rốt cuộc cái lý do cũng chỉ là vì có thể kiếp trước ta đã mắc nợ nhau rồi, nên ta gặp gỡ kiếp này, nên duyên với nhau trong ngắn ngủi để trả mối tơ lòng của những năm tháng đã cũ xưa.

Chúng ta chia tay có thể có nhiều lý do, nhưng chắc chắn một điều rằng khi chia tay nhất quyết có một bên rất đau khổ, bên còn lại có thể có hoặc không. Có một câu nói vui thế này: "Yêu nhau người ta thề sống chết có nhau. Chia tay rồi người ta thề sống chết với nhau".

 

Chia tay là chấm hết...

Thật vậy, yêu nhau người ta sẵn sàng làm tất cả vì nhau, người ta nhân danh tình yêu cho tất cả mọi việc, từ "vì nhau mà hít thở" cho đến "vì nhau mà ngày mai trời sáng",... Ấy vậy mà khi không còn là gì của nhau,khi chia tay vì anh ta không quan tâm tôi, vì cô ta suốt ngày giận hờn vô cớ,... Người ta mới phát hiện ra một sự thật hiển nhiên đó là "ta hít thở vì cơ thể buộc phải thế" và trời sáng vì mặt trời mọc vốn là quy luật tự nhiên.

Chia tay không trong hòa bình, bỗng nhiên người kia trở nên xấu xí tệ. Từ nụ cười tỏa nắng ngày nào làm ta ngây ngất, nay lại thành "người đâu mà cười cái là không thấy đường về, chẳng hiểu sao ngày xưa mình lại yêu". Ừ, sao ngày xưa lại yêu nhỉ? Đơn giản là khi ấy "người ta xấu trong mắt người khác nhưng đẹp trong mắt tôi là đủ". Đừng đem những gì thuộc về người cũ ra làm trò cười, vì chúng ta chẳng ai là hoàn hảo, ngay bản thân mình còn không tôn trọng quá khứ của chính mình thì lấy ai tôn trọng bạn?

Và lỡ như chia tay vì người kia đem lòng yêu người khác khi "quên" chưa chia tay với bạn, thì đó mới thật là điều tai hại. Có những người đã đánh mất cả cuộc đời sau này chỉ để sống trong thù hận kẻ bạc tình, trong đau đớn dằn vặt "mình đã làm gì sai?".

Phản bội - nỗi đau nhức nhối nó gây ra nếu chưa trải qua bạn sẽ không thể hiểu được. Kẻ phản bội là người có lỗi, đừng bắt bản thân bạn phải trả giá cho lỗi lầm của người khác, vì "cuộc tình dù đúng hay sai, người nhớ dai mới là người khổ".

 

Bạn bè có thể trở thành người yêu nhưng người yêu không thể quay lại làm bạn bè. Thật vậy, chia tay rồi không thù hận nhau đã là may quá, quên được nhau coi nhau như hai người lạ đã chẳng dễ dàng gì, còn trở thành bạn bè, anh em thì thật là không tưởng.

Thử nghĩ xem, khi một trong hai hay thậm chí là cả hai người đã có tình yêu mới, chưa cần biết họ sẽ khó xử thế nào khi nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm cũ của hai người, thử đặt mình vào vị trí của người mới, họ liệu có thấy dễ chịu, yên tâm khi "tình cũ" của người mình yêu thường xuyên lượn lờ trước mắt.

Thật đáng buồn khi chia tay, một người vẫn ôm trong lòng hình bóng cũ. Thà rằng không là gì của nhau, ta cứ lặng thầm yêu, lặng thầm nhung nhớ, đằng này là bạn bè, anh em, bạn sẽ phải chịu thêm quá nhiều nỗi đau không đáng có. Phải nhìn thấy người mình yêu gần ngay trước mắt mà lại không thể chạm vào, phải làm quân sư tình yêu cho người ấy, phải an ủi động viên người ấy tiến về nơi không có bạn. Tất cả chỉ vì "Chia tay rồi nhưng mình vẫn là bạn tốt phải không anh/em?".

 

Chia tay - đừng là gì của nhau.

Kết thúc một tình yêu, nỗi buồn là điều đương nhiên mà người ở lại hay kẻ ra đi đều không thể phủ nhận hay chối từ. Nhưng, chia tay là Chấm Hết.

Chia tay rồi...

Đừng là quá khứ của nhau, vì quá khứ vĩnh viễn tồn tại và không thể xóa nhòa, là cái ta lôi ra gặm nhấm mỗi lúc cô đơn hay những đêm dài lạnh vắng.

Đừng là nỗi nhớ của nhau, vì "đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa còn lãng quên mới là nhớ đến tận cùng".

Đừng là niềm đau của nhau, vì thời gian nào có chữa lành được mọi vết thương, nó chỉ dạy ta cách sống quen cùng nỗi đau ấy.

Chia tay rồi...

Cần sống thật với hiện tại đang có, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng sống thật tốt. cố gắng để có một tương lại đẹp đẽ hơn rồi một ngày nào đó tình yêu lại mới lại đến, nó lại che chở ta, đưa ta đến những phút giây ngọt ngào.

Hãy là một cô gái bản lĩnh cho người ta thấy mà ngưỡng mộ.

Tác giả: Huệ Anh