Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi và anh bằng tuổi, yêu nhau qua mạng, nói chính xác là qua game online. Chúng tôi cách xa nhau hơn 100km và đến nay cũng được 9 tháng rồi.
Ban đầu hai đứa đến với nhau cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ để trôi theo cảm xúc mặc dù khoảng cách rồi hoàn cảnh điều kiện hai đứa đều biết là khác nhau. Nhà tôi thuộc gia đình cơ bản, đã học xong đại học nhưng công việc chưa ổn định lắm, còn anh thì học hết cấp 3 đi bộ đội rồi về làm lái xe. Bố mẹ tôi cũng nghiêm khắc và khó tính, không muốn tôi yêu xa và nhất là yêu qua mạng nên bọn tôi giấu giếm mối quan hệ này. Thời gian đầu yêu nhau cứ ngỡ vui vẻ hạnh phúc mà cũng thường xuyên có những cuộc tranh cãi toàn những cái lặt vặt. Nhưng rồi cũng bỏ qua cho nhau cố gắng nghĩ về một tương lai xa hơn. Rồi bọn tôi gặp nhau vui vẻ và hạnh phúc ở lần gặp đầu tiên.
Nhưng lần gặp thứ 2,3 và những lần sau này gặp nhau anh đều đưa tôi vào nhà nghỉ. Anh nói anh không quen nơi đông người, với lại đi xa mệt mỏi nên chỉ muốn không gian riêng cho 2 đứa tâm sự sau những ngày xa cách. Lúc đầu tôi cũng không muốn rồi anh thuyết phục được tôi và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Tôi muốn nói thêm là tôi sống cùng gia đình nên mỗi lần gặp nhau đều phải nói dối bố mẹ để kiếm cớ đi gặp anh vì nhà tôi rất khó khăn nên cũng không gặp nhau được mấy, mỗi lần gặp được có mấy tiếng vì đi lại cũng tốn nhiều thời gian rồi. Và hầu như gặp chỉ để làm chuyện đó. Cũng vì yêu nên tôi cũng nhắm mắt theo anh mà đâu biết đây chính là cơn ác mộng của tôi hiện tại.
Anh đối với mọi người là một người biết điều, biết suy nghĩ thấu đáo đâu ra đó vì anh đã từng va chạm xã hội nhiều. Yêu tôi, anh đối với tôi rất tốt, tôi không có gì phàn nàn cả. Nhưng tính cách anh và tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Anh đào bới quá khứ của tôi, kiểm soát tôi tất cả các mối quan hệ, kiểm soát mọi quyền riêng tư của tôi, tra khảo tôi các thứ. Tất cả anh nói vì anh quá yêu tôi. Tôi thì trẻ con không thích bị gò bó như vậy nhưng vì tình yêu tôi cũng chấp nhận để gìn giữ mối quan hệ này. Nhưng càng ngày chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, anh ấy bắt đầu chửi tôi văng tục và coi tôi không ra cái gì vì lần nào anh cũng nói là lỗi của tôi và vì tôi.
Anh bộc lộ con người thô lỗ cộc cằn, nói những câu động vào lòng tự trọng của tôi. Tôi thật sự rất thất vọng về anh. Những lần cãi nhau anh bắt tôi thức cả đêm để nói chuyện để giải quyết và để nghe anh chửi. Tôi rất mệt mỏi và tổn thương. Nhiều lần tôi nói chia tay thì anh không chịu không đồng ý và lại chửi tôi. Bản chất anh rất tốt nhưng cách yêu của anh như vậy tôi không thể chịu đựng được và thật sự tôi đã hết tình cảm. Sau 1 lần chia tay được vài ngày, anh đi uống rượu và suy sụp hành hạ bản thân rồi bị tai nạn nhập viện. Anh lại tìm đến tôi vì cảm thấy áy náy nên tôi đã quay lại. Tình cảm của tôi không còn, không nhớ nhung, không nói lời yêu với anh, không gặp nhau và chỉ nói chuyện qua điện thoại. Sau tai nạn anh bị ảnh hưởng đến não và hàng đêm anh lên cơn đau, nó hành hạ anh và anh hành hạ tôi. Anh bắt tôi chat sex để anh thoả mãn.
Tôi không muốn thì anh đe doạ và doạ tung ảnh nóng của 2 đứa. Lúc đó tôi thật sự suy sụp và hoang mang. Tôi như một đứa nô lệ phải phục tùng theo yêu cầu của anh, không có quyền quyết định điều gì. Anh biết tình cảm của tôi không còn mà cố chấp bắt ép tôi như vậy chỉ vì anh còn tình cảm. Anh nói ai hết tình cảm trước thì đó là người phản bội và anh ấy sẽ biến yêu thành hận phá hoại cuộc đời tôi và không cho tôi yêu ai được nữa. Cho đến cách đây 1 tháng tôi quyết định chia tay một lần nữa để tự giải thoát cho bản thân. Anh ta như con thú nổi điên lên và lại đe doạ tôi. Rồi anh ra tay cho tôi đi với lời đe doạ sẽ quay lại để huỷ hoại cuộc đời tôi. Thật trớ trêu, anh ta lại bị tai nạn, bệnh lần này nặng hơn, mối thù hận của anh ta cao hơn. Anh ta lại ép tôi quay lại vì anh ta nói sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi lại quay lại an ủi động viên anh ta nhưng chỉ muốn làm bạn. Nhưng anh ra ép tôi phải làm người yêu.
Bây giờ anh ta nói anh ta sắp mất hết, anh ta sẽ phá hết nếu như tôi trái ý anh ta. Mấy ngày nữa anh ta ra viện và ép tôi gặp anh ta, qua đêm với anh ta, tôi muốn gặp ở bệnh viện anh ta không chịu. Hiện tại tôi thật sự rất mệt mỏi. Thời gian gần đây tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực, buông xuôi cuộc sống rồi stress rất nặng nề. Tôi không dám nói chuyện với bố mẹ vì bố mẹ đã rất tin tưởng và hy vọng về tôi. Tôi muốn được giải thoát mà không đủ dũng cảm, không biết phải đối diện ra sao. Tôi không thể cứ ép mình làm theo anh ta được nữa mà không nghe anh ta rồi bố mẹ và gia đình sẽ nghĩ sao về tôi khi anh ta trả thù. Tôi bế tắc thật rồi. Giờ tôi phải làm sao?