Cổ nhân nói "Thà ở trong mổ cổ còn hơn ở miếu hoang": Tại sao lại chọn mộ cổ mà không phải miếu hoang?

( PHUNUTODAY ) - "Thà ở trong mổ cổ còn hơn ở miếu hoang" câu nói này nghe có vẻ ngược đời. Vậy người xưa có nhầm lẫn gì không?

Vào thời cổ đại, khi phương tiện giao thông còn thô sơ, chủ yếu còn người đi bộ là chính nên tốc độ rất chậm, thời gian di chuyển khó tính toán chính khác. Mặt khác, trạm nghỉ khách, nhà nghỉ còn lưa thưa và đắt đỏ. Hệ thống thi cử của triều đình thường chỉ được tổ chức ở một điểm cố định, thường là tại kinh đô. Chính vì thế, các sĩ từ các nơi phải tự mình di chuyển và tìm đường đến nơi để dự thi thường phải mất một tháng hoặc nửa tháng mới có thể đến nơi. 

Thế nhưng, hầu hết họ đều là những sĩ tử nghèo, không có tiền nên ban đêm, những người này không có tiền thuê phòng trọ, phải tá túc dọc đường. Chưa kể, không phải lúc nào trên đường đi cũng có người ở, thế nên không phải lúc nào họ cũng có thể nhờ tá túc được trong một gia đình tốt bụng nào đó.  

Do đó, nếu như người đi đường không còn nơi nào để ở thì họ chỉ còn 2 lựa chọn, một là mộ cổ, hai là miếu hoang. Người xưa có quan điểm về vấn đề nghỉ đêm "Thà ở trong mộ cổ còn hơn ở miếu hoang".

Thoạt nghe có vẻ hơi khó hiểu, ngược đời. Những miếng hoang đổ nát bao giờ cũng có tường, có mái che chắn mưa gió, còn những ngôi mộ hoang vu hoang vu đầy gió và cái lạnh. Hơn nữa, các ngôi đền nói chung là các vị thần được thờ cúng, ngay cả khi không nhận được nhiều ánh sáng nhưng nó vẫn là nơi cư trú lý tưởng, còn nếu một mình ở trong mộ cổ tối tăm, sợ chết khiếp. Trong mọi trường hợp, ở tạm trong miếu hoang sẽ tốt hơn trong chùa. Tuy nhiên, điều này thực sự không phải như vậy.

Miếu hoang không có kết cấu gạch, gỗ, bê tông cốt thép chắc chắn của các tòa nhà hiện nay. Về cơ bản nó là một đống gỗ và đá. Hơn nữa, sự hư hỏng là phổ biến vì bị bỏ hoang, không được chăm sóc, tu sửa. Vì vậy, miếu hoang dột nát cũng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Hơn nữa, những kẻ bị trộm cướp thường vào miếu hoang vào ban đêm kiếm thức ăn. Bọn cướp và những tên cướp thường ẩn náu trong những miếu hoang có thể che mưa che nắng, mục tiêu cướp bóc ở đây càng dễ dàng hơn vì chúng ẩn nấp trong bóng tối. Ở một số nơi hoang vu, những ngôi đền cổ kính, miếu hoang thậm chí còn là “địa bàn” của những tên trộm. Nên những người đi đường dừng chân ở đây có nguy cơ cao bị trộm cắp tài sản, thậm chí tính mạng có thể bị đe doạ.

Trái lại, các khu mộ thường được coi là một nơi rất u ám, đặc biệt là đối với những người thường xuyên làm việc xấu thì trong lòng tự sự hãi mà không dám đến gần. Những ngôi mộ cổ có sự chăm sóc của người thân nên nó cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn. Mặt khác, không gian không quá lớn, lữ khách có thể quan sát được tình thế. Nếu có bị trộm cướp tấn công cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Mộ cổ nghe qua có vẻ đáng sợ nhưng vì thế lại là nơi an toàn hơn cho người qua đường sa cơ lỡ bước chưa tìm đường nơi nghỉ ngơi so với miếu hoang.

Do đó, thói quen này xuất phát từ quan niệm có nguyên nhân đến từ thực tế cuộc sống lúc bấy giờ, có lẽ vì thế mới có câu đúc kết lại cho đời sau như vậy. Trong cuộc sống hiện đại, dù các điều kiện đã tốt hơn song vẫn có những điều mà người xưa để lại chúng ta phải thừa nhận rằng trí tuệ của cổ nhân thật đáng nể.

Tác giả: Vũ Thêm