Cổ nhân dạy: 'Làm việc phải vuông, làm người phải tròn', vuông tròn ở đây có nghĩa là gì?

( PHUNUTODAY ) - Làm người cần phải biết co giãn, lựa lúc cương, lúc nhu, có như thế cuộc đời mới suôn sẻ. Bởi thế, cổ nhân mới nói: "Làm việc phải vuông, làm người phải tròn".

Một giọt nước có thể vuông có thể tròn nhưng đều có thể tưới mát vạn vật. Con người cũng có thể tròn, có thể vuông một cách linh hoạt, cuộc sống sẽ trở nên viên mãn và rộng lượng. Thực tế, cách nói “vuông tròn” vốn bắt nguồn từ đồng tiền xu cổ đại. Bên ngoài đồng xu có hình tròn, bên trong lại là lỗ vuông, nhìn chất phác, tự nhiên nhưng lại ẩn chứa triết lý đời người. 

“Làm việc phải vuông” có nghĩa là gì?

Vuông ở đây không phải là khăng khăng, cố chấp mà là sự chính trực, dứt khoát. Đây được coi là vốn liếng, đồng thời cũng là nguyên tắc để làm người. Điều này tương tự như việc đi xe trên đường, đèn đỏ cần kịp thời dừng lại, khi đèn xanh thì nhanh chóng tiến về phía trước mà không hề băn khoăn hay do dự.

Từng có một thiếu niên chuyên chặn đường cướp của nên phải lẩn trốn suốt 4 năm ròng rã. Thế nhưng, cậu ta vẫn bị bắt được. Không phải cậu ta lẩn trốn không kỹ mà là do hành động nghĩa hiệp của cậu ta bị bại lộ.

Chuyện là, khi thấy 2 em nhỏ đuối nước trong một buổi sáng mùa đông giá lạnh, cậu ta đã không ngần ngại nhảy xuống hồ nước buốt giá để cứu sống 2 em này. Chính hành động trượng nghĩa này đã khiến cậu ta bại lộ tung tích và bị bắt.

Khi phóng viên hỏi suy nghĩ trong lúc đó của cậu ta là gì, liệu có nghĩ đến việc mình sẽ bị phát hiện hay không, hoặc coi đây là cơ hội để có thể lập công chuộc tội? Ngay lập tức, cậu ta lắc đầu trả lời rằng: “Tôi chẳng nghĩ gì lúc đó, tôi chỉ muốn nhanh chóng cứu người thôi”

Có thể thấy, dù cậu ta từng chặn đường cướp của người khác nhưng trong lòng vẫn có tình cảm, vẫn có những nguyên tắc làm người nhất định. Sống trên thế gian này, con người không ai thập toàn thập mỹ. Chỉ cần trong lòng có thước, hành sự có độ, cả đời không thẹn với lương tâm là được.

3

“Làm người phải tròn” có nghĩa là gì? 

Ở đây, tròn không phải là khôn khéo, giảo hoạt mà là chu đáo, khoan dung, linh động và là trí tuệ đời người. Tô Thức (Tô Đông Pha) năm 63 tuổi vẫn nghèo khó, khốn đốn. Thời điểm ấy, ông từng viết một bài thơ với ngụ ý như sau: “Đông Pha ốm bệnh một mình bơ vơ, râu trắng phất phơ đầy sương gió/Sắc mặt đỏ hồng sau chầu rượu, con trẻ lại ngỡ như sắc da hồng hào”.

Đầu tiên, Đông Pha tự nói rằng bản thân đã già, sau đó mượn lời trẻ con bông đùa, sắc mặt đỏ sau chầu rượu lại ngộ nhận là sắc da hồng hào. Ý thơ trêu chọc chính là cách để ông có thể xua đi cảnh ảm đạm tuổi già.

Những người có trí tuệ dù phải trải qua cuộc sống gian truân, khó khăn nhưng nội tâm vẫn hướng về những thứ ấm áp. Bên chiếc thuyền chìm vẫn có cả ngàn cánh buồm qua lại, phía trước cây bị bệnh vẫn có hàng vạn cây xanh tốt. Cuộc sống dù khúc khuỷu, khó khăn nhưng cần phải giữ được lòng dạ trong sáng vô tư, cảm xúc lạc quan và dạt dào.

Nếm trải hết khó khăn, vị cay đắng mặn ngọt ở đời nhưng vẫn tự tin, lạc quan; hiểu đời nhưng không sành đời; hiểu rõ thế tục nhưng không bị thế tục tiêm nhiễm. Trải qua sự khôn khéo, giảo hoạt nhưng vẫn giữ được sự trong sáng, vô tư, đó mới là đáp án tốt nhất cho những năm tháng khuôn khổ đã trải qua. 

Trong vuông ngoài tròn kết hợp mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh

1

Tại “Tư trị thông giám” có ghi chép lại một câu chuyện như sau:

Ngụy Vương sau khi đánh chiếm được một ngôi thành trì đã mở tiệc long trọng để chiêu đãi quần thần. Trong bữa tiệc, Ngụy Vương hỏi bá quan văn bõ bên dưới rằng: “Các khanh nói xem ta là minh quân hay hôn quân”. Hầu hết các quần thần đều là kẻ nịnh nọt nên nhao nhao nói rằng: “Đại Vương chắc chắn là một minh quân”.

Khi đang bay bổng trong những lời khen, Ngụy Vương hỏi đến Nhậm Tọa. Vốn thẳng thắn chính trực nên người này đáp rằng: “Đại Vương là hôn quân”. Câu nói này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt Ngụy Vương. Ông lập tức hỏi lại Nhậm Tọa: “Tại sao nhà ngươi lại nói như vậy?”

Nhậm Tọa trả lời: “Đại Vương ngài giành được thắng lợi, đánh chiếm được thành trì thế nhưng lại không chia công lao cho em trai mà lại chia cho con trai của mình, có thể thấy ngài là một hôn quân”.

Ngụy Vương nghe xong tức giận, lập tức hạ lệnh đuổi Nhậm Tọa ra ngoài chờ xử lý. Sau đó, ông hỏi tiếp một vị hạ thần khác, người này trả lời: “Đại Vương là một minh quân”. Ngụy Vương nghe thế mừng thầm trong lòng liền hỏi lại: “Tại sao lại nói như vậy?”.

Vị hạ thần bình tĩnh đáp: “Cổ nhân thường nói rằng, trong tay minh quân thường có nhiều hạ thần thẳng thắn, chính trực. Hiện giờ trong tay đại vương đang có những hạ thần thẳng thắn, chính trực như Nhậm Tọa, có thể thấy ngài là một minh quân”.

Ngụy Vương nghe xong liền cho người Nhậm Tọa quay trở lại bữa tiệc.

Những người chỉ tròn mà không vuông, không có nguyên tắc và phẩm hạnh, không có giới hạn đều là những kẻ tiểu nhân lõi đời. Còn những người chỉ vuông không tròn, nói lời mà không xem hoàn cảnh khiến cho đối phương mất mặt sẽ dễ dàng đắc tội với người khác. 

Chỉ có vị hạ thần trong câu chuyện trên biết “trong vuông ngoài tròn”, vừa không khiến người khác khó chịu vừa khiến người khác ấm lòng, đó mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh.

Trong cuộc sống, dù là giữ vuông hay giữ tròn đều khiến chúng ta do dự và khó xử. Thực ra, mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Mỗi người sống trên đời, chỉ cần tròn ở trong vuông, xóa bỏ phù phiếm, đừng quá khôn khéo và lõi đời, hãy giữ lại cho mình vài phần thận trọng và vững vàng. Vuông ở trong tròn là cần giấu bớt sự sắc sảo, không nên chèn ép người quá đáng, hãy giữ lại vài phần linh động, đây cũng là một trí tuệ nhân sinh.

Làm việc không phải lúc nào cũng phải vuông vức. Nhân sinh vuông tròn cũng là cuộc sống mãn nguyện. Làm người không cần phải viên mãn đủ điều. Phẩm rượu cũng thế, không cần phải say đến mức không biết trời đất là gì, giữ mức nửa say nửa tỉnh là thích hợp nhất.

Có thể thấy, sống ở đời cần trong vuông có tròn, trong tròn có vuông, vuông tròn tương tế. Những ai làm được điều này thì cuộc sống mới viên mãn, rộng lượng.