Đàn bà hư là đàn bà hạnh phúc!

( PHUNUTODAY ) - Tất nhiên "hư" ở đây không phải là đàn bà trắc nết, lăng loàn mà là đàn bà cá tính và bản lĩnh!

Ngày mới quen nhau, gọi là “thuở hồng hoang”, anh người yêu gửi một tấm thiệp có ý dụ dỗ, bên trong in hình một đôi trai gái đứng nắm tay nhau, giữa họ có một đường thẳng mờ mờ và câu “there is a fi ne line between love and lust, lets jump back and forth over it” (có một đường ranh giới vô cùng mong manh giữa tình yêu và tình dục, thôi mình cứ cùng nhau bước qua bước lại nhé).

Thật khó định nghĩa rõ ràng thế nào là hư và thế nào là ngoan. Nhưng có một điều chắc chắn, đàn bà "hư" không phải kiểu đàn bà lăng loàn hay trắc nết mà là đàn bà bản lĩnh, biết yêu bản thân mình, lo cho bản thân mình, sống với đam mê và con người thật của mình mà không sợ bị ai nói ra nói vào.

Trong khi những người đàn bà "ngoan" thường quanh năm chỉ biết bếp núc, con cái, tự tạo cho mình những bộn bề để rồi đôi khi thấy mệt mỏi và kiệt quệ thì đàn bà hư sẽ biết cách cho mình nghỉ ngơi và giải trí.

Trên facebook từng chia sẻ một câu chuyện về một người đàn bà từ ngoan chuẩn mực bước chân sang thành đàn bà "hư".

Nguyên văn đoạn chia sẻ: "Tôi nhớ những tháng ngày tuyệt “ngoan” của mình khi còn chung sống với chồng. Quản lý ba công ty. Coi sóc việc nhà. Lo cho con. Một năm tổ chức bốn tiệc lớn cho các hội hè.

Chồng lại là người đãng trí, thường xuyên quên. Có thể lên xe ra phi trường rồi gọi về bảo quên hộ chiếu. Sang đến Thái Lan rồi gọi về nói quên mang ví tiền theo. Để quên điện thoại trên taxi mỗi năm ít nhất vài lần. Đi ăn tiệm bằng xe gắn máy, khi ra về ngoắc taxi leo lên tỉnh queo.

Đi làm bằng taxi, khuya rời công ty, đến đập cửa chỗ gửi xe quen để lấy chiếc xe gắn máy ngày đó không hề gửi. Vì vậy, tôi tập cho mình cái tính phải chú ý và nhớ những gì anh không nhớ.

Tôi là bộ nhớ của anh. Anh chỉ cần liếc sang một góc nào là tôi biết anh cần thứ gì, chỉ chỗ hoặc lấy đưa cho anh ngay. Anh về đến nhà, đặt chìa khóa, bóp tiền, cặp da chỗ nào là tôi ghi nhớ, sáng hôm sau anh hỏi là lấy đưa ngay.

Những số điện thoại anh cần tôi có thể đọc vanh vách ngay lập tức. Những khách hàng đối tác làm việc, tôi đọc tên họ chức vụ và tính cách của họ cho anh nghe trước mỗi buổi họp. Lâu dần, cả hai chúng tôi đều quen với những việc này, không ai cảm thấy có gì đặc biệt hay cố gắng.

Nhưng như thế là không đủ. Những người chồng có vợ “ngoan” còn cần có thêm các cô tình nhân “hư” để cân bằng cuộc sống của họ. Họ thích sự ngạc nhiên bất ngờ phát sinh giữa sự quen thuộc đến nhàm chán này.

Thời gian sắp chia tay, tôi từ bỏ thói quen đó như trút một chiếc gánh trước giờ không thấy nặng. Thế mà lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Mỗi lần anh hỏi tôi để kiếm một vật gì đấy trong nhà, tôi trả lời “không biết”.

Những lần đầu nói “không biết”, tôi có cảm giác khó chịu, tội lỗi, hư đốn, nhưng càng về sau càng thoải mái, không còn những cảm giác đấy nữa. Chỉ có hai chữ như thế mà anh sững sờ và tôi ngạc nhiên với chính mình. Anh bảo “Sao dạo này hư thế, không quan tâm chú ý gì cả”.

Tôi đã từ đàn bà “ngoan” bước sang làn vạch đàn bà “hư” như thế đấy. Và từ đó về sau, cho đến nay, tôi chưa từng quay trở lại phạm trù đàn bà “ngoan”. Tôi đã học thuộc lòng bản lĩnh đàn ông."

Có thứ hạnh phúc dành cho đàn bà hư, cũng như đàn ông,  đàn bà hư toát ra sức quyến rũ mê hoặc ma mị khó cưỡng.

Đàn bà ngoan, yên phận làm vợ, làm nội trợ trong nhà, cả ngày quanh quẩn ra ra vào vào thật nhàm chán và tẻ nhạt! Bạn thử hỏi đã bao giờ bạn vui vẻ với cuộc sống như thế chưa? Hy sinh để có một gia đình hạnh phúc? Tiếc rằng, khi đàn bà hy sinh quá nhiều, đàn ông sẽ mặc nhiên cho rằng đó là điều nên thế, họ không biết và cũng không hiểu.

Đàn bà hư mới hạnh phúc. Thật vậy, đã qua rồi cái thời phụ nữ cam chịu số phận, cam chịu khổ đau, vậy nên chớ có cố làm phụ nữ ngoan hiền mà đau khổ!

Tác giả: Thạch Thảo