Dàn cảnh để chia tay người yêu nghèo, đến khi thấy em làm "vợ người" mới ngỡ ngàng với gia thế khủng nhà em

( PHUNUTODAY ) - Cô gái quê mùa tôi vẫn hay đón đi chơi các quán ăn ven đường giờ thay đổi hoàn toàn thậm chí còn tự lái xế xịn đi vào khu mua sắm sang chảnh.

Tôi ra trường được 3 năm, đang làm lập trình cho một công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc. Công việc ổn, thu nhập cũng khá. Tôi tuy là dân tỉnh nhưng bố mẹ ở quê cũng thuộc hàng khá giả. Đã mua được nhà ngoài thành phố. So với đám bạn cùng trang lứa thì tôi cũng có phần trội hơn.

Thêm vẻ ngoài điển trai và tài ăn nói tôi được khá nhiều cô gái thích. Lúc nào tôi cũng có 2, 3 người yêu và khoảng 1,2 cô khác dự phòng.

Tôi cũng muốn tìm một cô gái tương xứng với mình, những cô tôi quen đều hám vật chất nên tôi chỉ vui qua đường. Đến khi gặp em, thú thực, tôi nghĩ cũng chỉ vui vẻ với em một thời gian nhưng tiếp xúc nói chuyện cũng thấy em khá thú vị. Em giản dị nếu không nói là khá quê mùa, đi cùng em mà tôi cứ phải thuyết trình từng tý một về những món ăn, điểm chơi cho giới trẻ.

Em gần như không biết tý gì. Ban đầu tôi tiếp cận em vì thấy em ngây thơ nhưng càng ngày tôi càng chán vì em ngô nghê quá. Một phần cũng do em nghèo nữa. Em nói nhà em ở vùng núi, vẫn còn làm ruộng, dưới em có 2 đứa đang đi học. Em vừa đi học vừa làm thêm và đỡ đần cha mẹ. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không thích em. Nhưng em càng ngày càng tỏ ra quấn tôi. Điều đó làm tôi thấy rất phiền phức.

Tôi đành tìm cách để thoát khỏi em. Bữa đó, tôi rủ em đi chơi, cố tình chuốc em say rượu để đưa em vào nhà nghỉ và cho bạn thân tôi vào để có cơ chia tay. Khi em tỉnh dậy, thấy trên người quần áo xộc xệch, bên cạnh có một gã đàn ông lạ em hoang mang lắm. Tôi nhìn cũng có chút đau lòng nhưng tương lai tôi không thể lấy một người như em được.

Sau bữa đó, em không còn làm phiền tôi nữa, tôi nhanh chóng lao vào những cuộc tình khác mà quên em. Bẵng đi 2 năm, hôm ấy tôi chở bạn gái vào trung tâm thương mai mua ít đồ. Bất giác tôi thấy bóng dáng một cô gái rất giống em. Nhưng em bây giờ hoàn toàn khác.

Em xinh đẹp, hiện đại, nóng bỏng, thậm chí còn tự mình lái một chiếc xe sang trọng với rất nhiều túi đồ đi ra từ trung tâm đó. Tôi vội vàng đi theo em. Có lẽ đường đông hơn nữa, tôi nghĩ chắc em cũng quên tôi rồi nên không nhận ra có người theo em. Tôi thấy em rẽ vào một biệt thự. Vừa xuống xe đã có nhiều người làm ra xách đồ hộ em.

Tôi hoang mang tột độ, tìm cách điều tra về em. Hóa ra em là gái thành phố chứ không ở quê như em vẫn nói. Nhà em thuộc hàng giàu có, em đã lấy chồng cách đây nửa năm, anh ta cũng trong giới đại gia. Ngày trước em chỉ làm vậy để tìm kiếm một tình yêu chân thành nhưng thất bại. Lúc này tôi cảm thấy ân hận vô cùng, nếu như ngày đó tôi không bỏ em, không làm chuyện đó với em có lẽ tôi đã khác...

Tác giả: Nguyễn Thị Hương