Tôi là kỹ sư xây dựng, 32 tuổi. Tôi mới kết hôn được 3 tháng. Vợ tôi là giáo viên mầm non, cô ấy kém tôi 7 tuổi. Cô ấy xinh xắn, tháo vát, hiền lành và nhất là rất chiều tôi. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi một lần tôi tới trường cô ấy để thiết kế lại khu vui chơi. Cảm mến nụ cười hiền hậu cùng cách chăm sóc trẻ con hết sức dễ thương nên tôi xin số làm quen.
Cũng phải rất chật vật tôi mới có thể cưa đổ được em. Quãng thời gian yêu em, thỉnh thoảng tôi cũng hay phải đi công tác nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện công việc nhanh nhất có thể để về đưa em đi chơi. Em vẫn còn trẻ con lắm nhưng lại biết điều. Yêu nhau 2 năm thì tôi cầu hôn em. Em đồng ý.
Không lâu sau chúng tôi về chung một nhà. Đêm tân hôn quá sức mãn nguyện với tôi bởi tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Điều đó càng làm tôi yêu và trân trọng em hơn.
Vợ chồng son lại chưa có em bé, cuộc sống của chúng tôi tràn đầy lãng mạn và hạnh phúc. Tôi đi làm về hôm nào cũng đều có cơm, canh dọn sẵn. Quần áo đi làm dù là lên văn phòng hay ra công trường cũng đều thẳng thớm, thơm tho. Xa nhau một ngày là tôi đã thấy nhớ vợ da diết.
Đợt này, công ty tôi có công trình quan trọng ở tỉnh khác và cần tôi làm giám sát. Tôi thực tình không muốn xa vợ nhưng bất đắc dĩ vì công việc nên đành phải xa nhà. Lúc chia tay, vợ chồng tôi bịn rịn nhau mãi không rời. Tôi thương vợ lắm nên chỉ biết ôm cô ấy và hứa sẽ bù đắp khi hết đợt công tác trở về.
Ban đầu, tôi chỉ nhận lịch công tác 1 tuần nhưng lên đó, vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, lại thêm thiếu nhân lực, địa thế khó khăn nên thời gian của tôi bị kéo dài thêm 1 tuần nữa. Tôi nhớ vợ đến phát điên nhưng cũng chỉ tranh thủ 1 ngày gọi điện, nhắn tin cho vợ.
Mỗi lần như thế cô ấy lại khóc, khiến tôi chỉ muốn nhanh nhanh xong việc để về nhà ôm cô ấy. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Tôi bắt luôn chuyến xe đêm về nhà với em. Về tới thành phố là sáng sớm, thật may hôm đó là cuối tuần nên vợ chồng tôi dành cho nhau nguyên một ngày ngọt ngào.
Xa vợ, tôi sút hẳn 2 ký nhưng cô ấy thì vẫn phơi phới như thế. Đêm đó, tôi chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, quay sang không thấy vợ đâu. Nhìn xung quanh cũng không có. Tôi sốt ruột đi ra phòng khách. Thấy ánh sáng lập lòe phát ra, tôi tiến vào, vợ tôi đang ngồi trước màn hình máy tính.
Trên người cũng chỉ mặc nguyên chiếc áo ngủ mỏng manh. Tôi thắc mắc, giờ này cô ấy còn làm việc gì nhỉ, hay cô ấy có ai khác. Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần hơn thì tá hỏa thấy những hình ảnh hết sức dung tục hiện lên màn hình máy tính. Cô ấy thấy tôi vội vàng gập máy tính lại rồi xấu hổ ôm máy vào phòng. Tôi chạy vào theo hỏi thì cô ấy đánh tôi rồi khóc lóc.
Cô ấy nói vì xa tôi lâu ngày nên xem mấy phim đó để giải tỏa. Tôi thực sự vừa giận lại vừa thương vợ. Nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Tôi mới xa nhà có nửa tháng cô ấy đã như vậy. Ngộ như sau này tôi đi lâu hơn, cô ấy có đi tìm người đàn ông khác để giải tỏa không. Tôi thực sự thấy bất an về tương lai cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm sao bây giờ...