Tôi lấy vợ được 8 năm, có cậu con trai 3 tuổi. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên mãi mới sinh cháu. Có lẽ vì thế mà tôi cưng chiều và bảo vệ thằng bé hết mực. Lúc nào tôi cũng ở bên con dù ở nhà hay tới trường.
Công việc của tôi và vợ thu nhập khá, chúng tôi đã có nhà, có xe riêng. Cuộc sống hiện tại với một người đàn ông 40 tuổi như tôi đã quá viễn mãn rồi.
Tất cả cứ êm đềm trôi qua nếu như không có chuyện động trời đó.
Phải nói qua một chút thế này, vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Kinh tế cứ phất lên ầm ầm nhưng mãi chúng tôi không có con. Cả hai vợ chồng cũng đi khám thì nguyên nhân nằm ở vợ.
Tuy nhiên bác sĩ nói không phải là không có hi vọng. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua trong vô vọng, vợ tôi vẫn chưa có tin vui. Nhà tôi cũng gây sức ép nhưng tôi rất yêu vợ vì cô ấy hỗ trợ tôi trong công việc cũng như đã ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất.
Tôi vẫn kiên trì cùng vợ tìm kiếm một cơ may. Đến năm thứ 5 của hôn nhân, quả thực tôi cũng rất nản lòng nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Đến lúc tôi định buông xuôi thì ông trời cũng động lòng thương, vợ tôi có tin vui. Nhưng đúng lúc đó tôi lại nhận thông báo phải đi học xa 1 năm.
Vợ cũng động viên tôi nên lo nghĩ đến tương lai, hơn nữa đây là cơ hội tốt để tôi có thể thăng tiến trong sự nghiệp sau này. Mặc dù thương vợ nhưng tôi cũng đành chịu. Việc học và làm quá bận rộn nên tôi về thăm vợ rất ít, chúng tôi chỉ nói chuyện hàng ngày qua điện thoại. Nhìn bụng vợ lớn lên từng ngày mà tôi vui mừng lắm.
Cái ngày vợ tôi sinh, tôi tức tốc thu xếp mọi việc về thăm vợ. Bế thằng bé trên tay mà tôi cứ nước mắt trực trào. Nhưng không hiểu sao, càng lớn thằng bé càng không có nét nào giống tôi và vợ. Song sợ vợ buồn nên tôi không nói ra điều này nhưng cũng không dám đi xét nghiệm gì cả. Tôi nghĩ, phúc đức thế nào thì cũng đành chịu thôi.
Sinh nhật con trai tôi tròn 3 tuổi, tôi tổ chức khá long trọng. Chủ yếu đều là người trong nhà nên tôi nhớ mặt hết. Khi buổi lễ diễn ra được nửa thì bất ngờ có một người phụ nữ, trên tay cô ta có cầm một hộp quà. Người phụ nữ đó nhìn khá giản dị, cũng có phần nghèo khó.
Cô ta đi vào, cả nhà vợ tôi nhìn thấy ai nấy đều tái mét mặt. Nhất là vợ tôi, cô ấy còn đánh rơi luôn ly rượu đang cầm trên tay. Cô ta nhìn qua một lượt rồi chú ý thằng bé. Lúc này để ý, tôi thấy con trai tôi và cô ta có khá nhiều nét giống nhau nhất là đôi mắt. Nếu gặp ngoài đường, có lẽ chắc chắn ai cũng nghĩ đấy là mẹ con. Linh tính chẳng lành, tôi để cô ta vào riêng phòng khách.
Tôi gọi riêng vợ vào đó cùng nói chuyện. Lúc này vợ tôi đột nhiên quỳ xuống khóc lóc, xin lỗi. Cô ấy đã kể hết mọi chuyện cách đây 3 năm. Rằng thằng bé không phải do vợ tôi sinh ra, nó không phải con của tôi mà là nhà vợ tôi nhờ người sinh hộ. Người đó không ai khác chính là người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi đây.
Cô ta vì quá nhớ con nên sau khi nhận đủ số tiền đã không rời khỏi thành phố như đã hứa mà sống gần khu nhà tôi và nhìn thằng bé trưởng thành mỗi ngày. Cô ta không có ý định xin lại con, chỉ muốn tặng nó một món quà trước khi quyết định rời đi vì nhận thấy sống ở nhà tôi thằng bé sẽ có một tương lai đủ đầy.
Tôi sốc nặng mà gần như không thể đứng vững. Tai tôi ù đi. Không khí buổi tiệc sinh nhật sau đó cũng căng thẳng không kém. Con trai tôi, mà không đứa con tôi cứ nghĩ là con tôi thì vẫn hồn nhiên vui đùa mà không hề hay biết bão ở trong lòng những người trưởng thành.
Thực sự chuyện đã diễn ra 1 tuần nhưng tôi cứ nghĩ đó là mơ. Cả nhà tôi chìm trong u ám, mẹ tôi nhất quyết bắt tôi ly hôn vợ và bỏ đứa bé ấy đi. Bây giờ tôi bối rối lắm, tôi không biết phải làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên.