Đêm tân hôn, hai vợ chồng vừa động phòng vừa "run" vì chiếc giường hồi môn từ đời ông bà nội

( PHUNUTODAY ) - Bố mẹ chồng nói chiếc giường đó sẽ giúp vợ chồng tôi sinh quý tử nhưng có ai ngờ, hai đứa đã phải khổ sở thế nào mới qua đêm tân hôn.

Tôi là gái thành phố còn chồng tôi là trai tỉnh lẻ. Chúng tôi làm cùng cơ quan. Quen nhau rồi yêu nhau sau một lần làm chung dự án và đạt được kết quả rất tốt. Chồng tôi là một người đàn ông có năng lực, nhà anh ở quê không hẳn nghèo nhưng cũng không phải quá khá giả. Nhưng từ năm thứ 2 sinh viên anh đã tự đi làm, nuôi được bản thân và một cô em học ở quê nữa.

Ra trường 3 năm, anh cũng tích cóp mua một căn chung cư nhỏ. Xong xuôi mọi thứ thì anh lấy tôi.

Bố mẹ tôi đều có lương hưu, lúc cưới, ông bà muốn tổ chức trên thành phố nhưng nhà anh không đồng ý. Bố mẹ anh nói, ở quê còn có họ hàng, xóm làng. Nếu lên thành phố, chi phí sẽ tốn kém hơn mà không phải ai cũng được đi. Người ở quê vốn như vậy hơn nữa nhà anh và nhà tôi cũng không xa lắm nên bố mẹ tôi đành chấp thuận tổ chức hai nơi.

Sau khi xong xuôi, vợ chồng tôi vào phòng tân hôn nghỉ ngơi. Căn phòng đó trước là phòng của bố mẹ anh. Bố mẹ đem cải tạo lại và đặc biệt ở giữa phòng là chiếc giường đã rất cũ. Anh cũng nói mua cái mới nhưng bố mẹ chồng tôi bảo "chiếc giường đó là của hồi môn từ thời ông bà nội. Gỗ vẫn còn tốt, hơn nữa, chỉ cần tân hôn trên chiếc giường đó là có thể sinh quý tử.

Các con cũng không ở nhà nhiều nên bố mẹ cũng không muốn mua giường mới cho tốn kém. Cứ để tiền đó mà đi chơi hoặc làm gì thì làm". Bố mẹ chồng nói thế rất hợp lý nên chúng tôi cũng không có cách nào phản đối. Trước khi tân hôn mẹ chồng tôi còn cười tủm tỉm cầm tay tôi bảo "cái giường này linh lắm đó, ngày xưa bố mẹ cũng tân hôn ở đây, sinh luôn thằng H. đẹp trai, thông minh, con cố lên nhé". Mẹ nói vậy làm tôi vừa buồn cười, vừa xấu hổ.

Trước đây thì tôi và chồng cũng đã có "vượt rào" nhưng cảm xúc đêm tân hôn có phần khác hẳn nên hai đứa cũng rất hồ hởi với chuyện đó. Thế nhưng trớ trêu thay, vừa mới màn dạo đầu thôi mà chiếc giường cứ kêu cót két và rung lắc. Mặc dù hai đứa hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi được những tiếng kêu vô tình. Đã vậy, ban đêm nó lại càng rõ tiếng hơn, cả tôi và chồng vừa tân hôn mà vừa "run" lại xen lẫn xấu hổ nên cố làm cho nhanh để ngủ.

Sau hôm đó vợ chồng tôi lên thành phố nhưng thi thoảng về quê cũng không dám "hành sự" gì trên chiếc giường đó nữa mà ôm nhau ngủ luôn.

Hôm trước mẹ chồng gọi điện, "tết về, mẹ mua giường mới cho hai đứa chứ mẹ nghĩ chiếc đó cũng cũ quá rồi" làm tôi như mở cờ trong bụng.

Thế nhưng cứ nghĩ lại đêm tân hôn cùng chiếc giường của ông bà nội để lại mà chúng tôi không khỏi phì cười. Có lẽ đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời chúng tôi. Cũng có thể mẹ tôi nói đúng, tôi đang mang bầu quý tử thật. Niềm vui lại càng nhân đôi trong gia đình nhỏ của tôi.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương