Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có với nhau một câu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Tiếng là 7 năm tình nghĩa vợ chồng, nhưng chỉ được 2 năm đầu hạnh phúc, 5 năm sau đó, tôi sống vô cùng buồn khổ vì thói trăng hoa của chồng.
Người ta cứ bảo, đàn bà thôi thì nhịn đi một chút cho êm cửa ấm nhà, tôi cũng cố gắng lắm. Đè nén tự trọng, đè nén nỗi đau để thực hiện tròn bổ phận, nghĩa vụ đối với chồng con, với nội ngoại hai bên, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi chồng đều không trân trọng.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi hôn nhân bước vào năm thứ 3, cay nghiệt thay, nhân tình của chồng là một người đàn bà đã có gia đình, nhìn cũng chẳng hơn tôi. Chuyện chồng trai gái bên ngoài như cú sốc lớn đối với tôi, tôi khóc lóc, đau khổ, dằn vặt, oán thán... chồng xin lỗi, hứa hẹn sẽ chấm dứt ngay. Lúc ấy con còn nhỏ, tôi cũng không nghĩ đến chuyện bỏ nhau nên dằn lòng tha thứ.
Anh không đi lại với người đàn bà đó nữa thật, nhưng gần năm sau, tôi lại bắt được tin nhắn tình cảm trong máy chồng. Lần thứ 2 biết anh phản bội tôi lặng người, nhưng có lẽ nỗi đau phần nào chai sạn rồi nên tôi không còn cảm giác quá đau đớn, vật vã nữa mà thay vào đó là sự thất vọng, muốn buông xuôi.
Thời điểm tôi quyết viết đơn ly hôn thì con ốm. Nghĩ khổ thân thằng bé, mới 3, 4 tuổi đầu mà thấy bố mẹ cãi nhau cứ khóc ngằn ngặt rồi hết ôm bố lại ôm mẹ. Tôi khổ tâm quá, lại không đành. Chồng tôi ngoan được gần tháng, rồi lại đâu đóng đấy.
Tôi tìm được số điện thoại, liên lạc với ả đàn bà kia thì được biết cô ta đã ly hôn chồng. Cô ả không biết điều, còn ngang nhiên chọc tức tôi. Quá ấm ức, tôi đòi họp gia đình, nghĩ lúc ấy chẳng còn gì để mất nên mang hết bằng chứng chồng ngoại tình ra cho cả nhà chồng biết.
Mẹ chồng sốc nặng, bà mắng chửi con trai không tiếc lời rồi quay sang tôi nói: "Con yên tâm, không phải đi đâu hết, nhà này chỉ có con là con dâu, chỉ có thằng Tit là cháu nội, còn hạng khác đến đây, mẹ đuổi thẳng cổ". Tôi lại bỏ qua.
Sau cô ả này, tôi biết chồng vẫn còn tặng tịu với người khác nữa. Có điều, tôi không làm sao hiểu được sở thích quái đản của chồng khi anh chỉ thích thú đàn bà đã có chồng.
Càng nhìn chồng, càng ở cạnh tôi càng thấy nhục nhã, coi khinh. Tất nhiên tình yêu hay sự tôn trọng cũng không còn nữa. Mấy năm nay tôi sống hoàn toàn vì trách nhiệm, vì cái mác gia đình, giờ tôi chán lắm, mỏi mệt lắm, tôi nên làm gì đây?
Tác giả: Thạch Thảo
-
9 vị trí nốt ruồi "độc, lạ" giúp chủ nhân hưởng phú quý trọn đời
-
Khinh vợ vừa già vừa xấu, tôi ngang nhiên ngoại tình để rồi nhận trái đắng
-
Cưới được chồng sinh vào tháng này, vợ cả đời sung sướng, đếm tiền mỏi tay
-
4 năm yêu đương, chỉ vì giận dỗi, tôi sững sờ khi anh quyết hủy hôn
-
Không tin nổi vào tai mình khi thấy người yêu ngoan hiền cãi mẹ như "chém chả"