Lấy vợ nghèo, tôi thấy mình thiệt quá, biết thế này chẳng cưới cho xong!

( PHUNUTODAY ) - Vợ tôi không giỏi xuất sắc, cô ấy chỉ ở mức trung bình, có công việc, lương chỉ đủ tiêu. Tính tình không chê vào đâu được, có điều nhà cô ấy khó khăn quá....

Cô ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm mới làm đám cưới. Tôi là người Hà Nội, nhưng bố mẹ cũng chỉ là cán bộ nhà nước, lương thấp, còn cô ấy quê tận trong Thanh Hóa.

Lúc yêu nhau cũng chẳng nghĩ ngợi gì, yêu là yêu thôi. Nhưng khi cô ấy tốt nghiệp đại học, đi làm thì đề cập chuyện cưới xin. Thú thực, tôi hơn cô ấy 2 tuổi, thời gian đó tôi cũng chỉ là thằng nhân viên văn phòng lương hơn 6 triệu, tháng nào tiêu hết tháng đấy, chưa tính nhà ở không mất tiền, cơm bố mẹ nuôi.

Tôi cũng yêu và muốn lấy cô ấy lắm, nhưng cứ nghĩ đến khoản vợ chồng chung sống chẳng có tiền lại thấy chán hết cả người. Nhưng cô ấy bảo yêu dông dài mãi, cưới đi còn ổn định, nếu không thì chia tay. Mà tôi không muốn chia tay chia chân gì vì bản thân yêu cô ấy là thật. Vậy là chúng tôi làm đám cưới.

Lương vợ chỉ nhỉnh hơn 4 triệu chút ít, nhà cô ấy lại thuần nông, nói chung tôi không nhờ vả gì được nhà ngoại cả. Nhất là từ khi vợ sinh con, kinh tế càng eo hẹp. Lương hai vợ chồng 11 triệu, chi tiêu, ăn uống, con ốm con đau, vợ lại không có sữa nên phải nuôi con ngoài, càng tốn kém hơn. Trong khi đó mấy thằng bạn tôi lấy vợ, nhà vợ vừa gần, vừa giàu, có thằng còn được bố mẹ vợ mua đất, mua nhà, sắm xe cho.

Vợ suy nghĩ đơn giản, cô ấy cứ động viên tôi cùng cố, sau này rồi tính chuyện làm ăn. Tôi thấy mỏi mệt lắm, cứ cái đà này thì 10 năm nữa vẫn thế thôi. Chưa kể thời gian gần đây, mẹ tôi nói hai đứa chuẩn bị ra riêng ở, vì chú út sắp cưới vợ, nhà không đủ phòng nữa. Không phải bố mẹ tôi không thương con, xót cháu, mà tính ông bà trước giờ vẫn thẳng thắn thế. Thực ra bố mẹ tôi nói cũng có cái đúng.

Giờ tôi đang lo lắng chuyện tiền nong lắm, nghĩ ra ở riêng đủ thứ chi tiêu, không biết làm cách nào để kiếm ra tiền nữa. Có lúc thấy ân hận quá, biết lấy vợ xa lại nghèo vất vả thế này, tôi đã không cưới vội, giờ đã khỏi phải lăn tăn...

Tác giả: Thạch Thảo