Ở quê mà gần 30 tuổi còn chưa có chồng như tôi là xếp vào hàng gái ế. Bố mẹ tôi sốt ruột lắm, vì thế khi có người có ý mai mối cho tôi với một người đàn ông, bố mẹ tôi đồng ý ngay dù tôi vẫn còn chút lưỡng lự.
Ngày gặp anh ta, tôi băn khoăn lắm, anh ta nhìn cũng có chút tuổi, thấy bảo có vợ nhưng đã ly hôn rồi, lại chưa có con cái gì. Gia cảnh nhà anh ta có vẻ giàu có, Nam, tên người đàn ông đó hiện có một cửa hàng bán đồ điện tử, thấy bảo hoàn cảnh kinh tế cũng rất khá.
Nhìn bề ngoài, tôi cũng thấy hơi sợ, vì anh trông hơi dữ, đi lại khập khiễng, người mai mối nói do một lần anh ngã xe nên bị tật ở chân.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra chỉ gần 1 tháng sau đó, tôi chặc lưỡi đồng ý vì nghĩ mình cũng chẳng còn cơ hội gì. Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm. Lúc lên xe hoa, tôi ứa nước mắt nhưng thôi đành đánh liều với số phận, nước tới đâu bèo trôi tới đó vậy.
Đêm tân hôn, tôi lên phòng trước, tắm giặt xong tôi đi nằm luôn vì thấy quá mệt. Một lúc sau tôi thấy anh lên, vừa sợ vừa lo, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ say lắm. Tôi thấy anh lục đục lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Một lúc sau anh ra, tôi thấy tiếng anh cởi đồ. Trống ngực tôi đập thình thịch, thấy lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên anh nói: "Em mở mắt ra đi, tôi biết em chưa ngủ".
Tôi hé mắt, ngồi nép sát vào tường, anh cởi quần, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy một bên chân giả, anh cởi áo ngoài, cả người anh chằng chịt nhưng hình xăm... Tôi há hốc mồm. Anh nói, ngày trước anh là dân xã hội, cũng chính vì thế, khi lấy nhau về không lâu, vợ cũ của anh không chịu được nên đã bỏ nhà đi.
Đêm đó tôi nằm trên giường, anh trải đệm nằm dưới đất. Anh nói sẽ không làm gì cho đến khi tôi tự nguyện, anh còn nói dù kết hôn không có tình yêu nhưng anh sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi gì. Tôi cũng không biết sau này như nào nữa, trước mắt cứ để mọi thứ cho số phận sắp đặt vậy...