Mẹ đơn thân, đi cân dạo nuôi con thành Tiến sĩ tại Pháp: "Con đỗ đại học, vay nặng lãi cũng nuôi"

( PHUNUTODAY ) - Người phụ nữ nhỏ bé, "chống lại thế giới" một mình nuôi con. Chính nhờ những đồng tiền lẻ chị vất vả sớm hôm kiếm được đã tạo nên tương lai rạng ngời cho con trai về sau.

"Giọt máu" mối tình đầu

40 năm trước, cô gái trẻ Nguyễn Thị Lánh (19 tuổi) là một nữ y tá năng nổ của Trạm y tế xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thời bao cấp, cuộc sống khó khăn mà chờ mãi mấy năm cũng không có biên chế, nên khi được người họ hàng rủ lên tỉnh Lai Châu để tìm việc Lánh đã đồng ý. Sau khi xin vào bệnh viện tỉnh, chị còn đi học bổ túc thêm, trong thời gian này tình cờ chị gặp và yêu một sinh viên con của lãnh đạo tỉnh đang về nghỉ hè.

Cậu bé Nguyễn Văn Linh (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Tuy nhiên, mối tình bị gia đình bạn trai cấm cản vì không môn đăng hộ đối. Cái thai là kết quả của mối tình đó, sóng mẹ anh lại dứt khoát lắc đầu và khẳng định với chồng: "Nếu ông nhất định cho cưới thì ngày đó cũng là ngày chết của tôi". Ba bề, bốn bên tạo áp lực. Vị lãnh đạo tỉnh kia còn đưa con trai trở về quê ở Thanh Hóa để quyết tâm chia lìa đôi lứa.

Năm 1987, chị vượt cạn một mình, bị cơ quan kỷ luật và còn bị định kiến xã hội lúc bấy giờ đeo bám.

Năm 1990, chị và con trai Nguyễn Văn Linh đã may mắn thoát nạn trong trận lũ quét qua tại thị xã Lai Châu, cuốn đi toàn bộ nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp nằm phía bên bờ thấp của dòng Nậm Lay, khiến gần 100 người chết và mất tích.

Sau đó, mẹ con chị Lánh khăn gói về quê ở Dạ Trạch, Hưng Yên. Chính quyền xã đã cấp cho chị một mảnh đát làm chõ nương thân.

Khước từ mọi tình cảm của các chàng trai, chị Lánh quyết ở vậy nuôi con. Bù lại, không có bố nhưng Linh rất biết thương mẹ.

Để nuôi con, chị Lánh không nề hà bất cứ việc gì. Thấy các bà cùng làng đi lên Hà Nội bán rau, chị cũng xin đi buôn. Con trai đang học mẫu giáo, thấy mẹ gánh rau ra bến sông để lên cano ngược sông Hồng, liền hớt hải chạy theo, mũi dãi đầy mặt gào khóc "Ối mẹ ơi". Thương quá nên chị mới cho con lên Hà Nội cùng mình. 3 giờ sáng chị ra cầu Long Biên lấy hàng xong về nhà đánh thức con dậy, bảo bám theo dải quang rồi gánh rau đi bán rong khắp phố phường.

Đi cân dạo nuôi con thành Tiến sĩ

Con đến tuổi đi học, chị lại gửi về cho mẹ ở quê rồi dặn dò: "Con ơi, ở nhà cố gắng mà học đi nhá! Mẹ bây giờ phải đi chợ mới có tiền nuôi con chứ ở nhà thì chết đói cả". Nghe lời mẹ, cậu bé rất ngoan ngoãn và học rất sáng dạ, biết tự lập. Nhiều bài toán khó nó nhất quyết không cho ai giúp mà cứ suy nghĩ, có khi đến 1, 2 giờ sáng cũng bật dậy vì đã tìm ra lời giải.

Không quản ngại nắng mưa, chị Lánh đi bán can dạo nuôi con (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Phần chị Lánh, buôn bán thật thà nên mấy năm trời ở Hà Nội, mỗi ngày chị chỉ lãi được 10.000 - 15.000 đồng. Có lần, 3 buổi sáng liên tiếp chị bị công an bắt vào 3 phường khác nhau vì tội bán hàng rong trên vỉa hè. Khóc lóc van xin, nhưng vẫn không được tha.

Bị tịch thu hết cả hàng hóa, sợ quá chị trở về quê, trông bệnh nhân thuê rồi nhờ ông anh làm phó cả xin đi làm phụ vữa. Nặng có 37kg nên không kham nổi việc nặng nhọc đó, chị lại vay mượn tiền nong để đi cân dạo - nghề rất thịnh hành ở Dạ Trạch hồi ấy do ông bà Minh-Hạnh là "tổ sư".

Mong ước của chị Lánh là con học hành thành người (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Ban đầu chỉ là cái cân vác vai, sau mới là cái cân đẩy, biết nói oang oang các chỉ số chiều cao, trọng lượng, hình dáng.... Để có cái cân giá 25 triệu ấy, 3 gia đình phải cắm cả sổ đỏ vào ngân hàng chung nhau mà mua.

Đội nắng đội mưa, đẩy cân dạo khắp đường làng, ngõ ngách thế nhưng mỗi lần cân giá 500 - 1.000 đồng, cũng có nhiều khi bị ăn quỵt.Cực khổ nhưng nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày chính là động lực khiến chị cố gắng tiếp. Khi Linh chuẩn bị thi đại học, chị nhẹ nhàng khuyên: "Nếu con thi đỗ đại học, kể cả đi vay nặng lãi mẹ cũng nuôi, còn nếu không mẹ sẽ mua cho con cái cân mà hành nghề".

Linh và mẹ (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Khi Linh lên Hà Nội học Đại học Xây dựng, chị bỏ cân dạo ở Hải Phòng lên theo, thuê nhà trọ ở cùng, sáng cơm nước cho con, chiều đi đến nửa đêm để mà kiếm sống.Bình thường, nghề cân dạo cũng tạm đủ ăn cho cả 2 mẹ con, nhưng những hôm mưa gió, những buồi về quê có việc thì không, nên cứ âm dần vào vốn, mắc nợ đến hơn 20 triệu. Có hôm sinh nhật con trai, chị bảo: "Mẹ chẳng có tiền tặng cho con một cái gì cả, chỉ chiêu đãi con một bữa trứng vịt lộn đến chán thì thôi!".

Lễ tốt nghiệp tại Pháp (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Không phụ công ơn của mẹ, Linh học rất giỏi, đang học thì nhận được học bổng di Pháp. Khi hoàn thành đại học, anh chàng học lên thạc sĩ, tiến sĩ và có cả hai quốc tịch Việt - Pháp. Sau đó, chị còn được ông anh gửi gắm thằng con học đại học nên chị phải ở Hà Nội thêm mấy năm để vừa cân dạo, vừa bảo ban, giúp đỡ cháu. Từ con đẻ đến con dâu, con rể của cả 7 anh chị em, đứa nào cũng gọi là mẹ hết thành ra chị có đến mười mấy đứa con.

Giờ đây, chị trở về quê, sống thanh thản tuổi già nhờ sự giúp đỡ của con trai ở nước ngoài và trong ân tình của làng xóm. Quả ngọt đã nở trên môi người phụ nữ nhỏ bé kia.

Tác giả: Minh Tú