Phật dạy: Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã mất

( PHUNUTODAY ) - Nhân duyên vợ chồng tu ngàn năm mới gặp. Dù yêu hay hận, cúi đầu, ngẩng đầu, chớp mắt đã hết một đời, hãy trân trọng những điều đã có cùng nhau.

Phật có dạy rằng, vợ chồng là do suyên số, có nghiệp, có nợ với nhau, chứ không phải khi không mà lấy nhau được, phần lớn là do duyên số quyết định, tuy nhiên không nên đổ tại duyên số tất cả, chúng ta phải chọn lựa, mà trong sự chọn lựa của chúng ta có nghiệp và nhân quả chi phối.

Khi nhân duyên đầy đủ, qua sự kết hợp của tình yêu thương nam và nữ, chất ái của tinh cha huyết mẹ, cùng với thần thức chờ tái sinh, cộng với sự mong mỏi tìm sự sống mà ta có nên hình hài này. Như khi ta uống một ly nước, nước ở trong ly được đưa vào cơ thể, tuy nước trong ly không còn nhưng không bị mất hẳn mà đang được thấm nhuần trong cơ thể chúng ta. Ta có mặt trong cuộc đời là sự biểu hiện của ý thức được tích tụ trong hiện tại mà biến hóa để được tồn tại theo nguyên lý nhân duyên.

Tình yêu thương nam nữ là sự kết hợp nhịp nhàng của con tim và khối óc hòa quyện cùng nhau tạo nên sự hưng phấn bằng chất ái của tình và nghĩa.

Nhân duyên thế nào hãy giữ thế đấy, đừng thay đổi và đừng cố gắng thay đổi nó.

Hứa hẹn là một loại chấp niệm, cả đời đa tình, là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ.

Bao dung với người khác sẽ gặp nhiều vui vẻ, cố gắng thay đổi người khác chỉ khiến mình thêm phiền muồn, khổ tâm.

Tùy duyên, tùy tâm nhất định sẽ gặp được đúng thời điểm khai hoa nở chụy, gặp đúng người, đúng hẹn, đúng duyên là  may mắn.

Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ.

Trên đời này việc gì cũng đều có lý do, không nên cưỡng cầu thêm đau khổ.

Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách; vô duyên có gặp cũng như không.

Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không.

Duyên phận giống như băng, đem ấp trong lòng, băng tan lạnh lẽo mới biết là vô duyên.

Vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc.

 Nhân sinh như mộng, yêu từ từ, hận cùng từ từ, kết quả đều về với cát bụi.

Thế giới biến đổi không ngừng, là yêu thì yêu, cùng ở một chỗ, làm nhau vui vẻ, đừng hỏi là kiếp hay duyên.

Tác giả: Thạch Thảo