Tôi quen anh trong một lần đi gặp gỡ đối tác ký hợp đồng, ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông chững chạc, giỏi giang, ga lăng, ấm áp...
Sau lần đấy tôi và anh giữ liên lạc với nhau, tôi nghe anh kể anh cưới vợ 5 năm nhưng chưa có con, cũng chạy chữa nhiều nhưng chưa có kết quả.
Cũng vì chia sẻ, tâm sự nhiều mà chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi vẫn biết thứ tình yêu này vô cùng sai trái, nhưng tôi không có cách nào dừng lại được. Cứ nghĩ đến anh, tôi lại thấy bồi hồi, thương anh, mong muốn được bên anh nhiều hơn nữa.
Tôi nghe anh kể nhiều về gia đình, rằng ngày trước lúc kết hôn gia đình hai bên cũng không đồng ý, hai anh chị cố lấy nhau nhưng về nhà lại mãi không sinh được con nên gia đình đôi bên càng chán nản mà từ mặt. Tôi nghe anh kể, ánh mắt xót xa thì thương vô cùng. Nhưng tuyệt đối, anh không bao giờ nói xấu vợ mình, thậm chí luôn nhắc đến chị với thái độ ân cần, hàm ơn. Cái tình nghĩa anh dành cho vợ của anh càng khiến tôi trân trọng con người ấy.
Tôi không còn quá trẻ, 25 tuổi, tôi cũng muốn yêu đương ổn định, hạnh phúc, sống bình thường như người khác nhưng vướng vào mối tình này, tôi thấy mù mịt quá, tôi cũng chưa biết sẽ tiếp tục như nào nữa. Cứ thế chúng tôi đi lại với nhau, trong đau đớn, trong giày vò khổ sở. Cho đến ngày tôi nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ. Tôi sợ hãi đến rụng rời khi biết đó là vợ anh.
Chị đến tìm tôi, vừa nói chuyện được mấy câu đã khóc. Chị nói đã muốn ly hôn mấy lần để anh đi tìm hạnh phúc riêng nhưng anh nhất định không đồng ý. Chị biết là anh thương chị nên không dứt khoát. Chị cũng kể với tôi, anh chị yêu nhau mấy năm trời, từ khi anh còn khó khăn vất vả, chị là người kề vai sát cánh với anh, cũng bởi tình nghĩa mà không dứt nổi nhau.
Chị nói gặp tôi, thấy tôi cũng hiền lành, hiểu chuyện, chị bảo hay chị ly hôn, cho tôi tiến tới. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi thấy mình thua hẳn rồi, tôi nói sẽ chia tay với anh. Ai ngờ chị nói với tôi: "Nếu yêu anh ấy, hay em đẻ cho vợ chồng chị đứa con đi". Chị nói, tôi có thể đến nhà chị thường xuyên, miễn sao chuyện đứa con tôi giấu kín với mọi người giúp chị.
Nghe những lời chị nói mà tôi xót xa vô cùng. Thương chị, thương tôi... Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa?