Sau 2 ngày công tác, trở về thấy nhà cửa trống trơn, tôi điếng người khi biết việc vợ làm

( PHUNUTODAY ) - Tôi yêu cô ấy một lòng một dạ, biết vợ còn nhiều vấn vương với người cũ, tôi luôn muốn bù đắp... nhưng thật không ngờ vợ có thể đối xửa với tôi như thế.

 Tôi quen Hằng trong một lần gặp gỡ cơ quan. Vì công ty tôi lớn, nhiều bộ phận hơn nữa lại bận rộn nên cũng không có điều kiện để biết hết nhân sự. Mãi tới ngày liên hoan công ty, tôi mới tình cờ biết cô ấy.

Hằng là cô gái khá hiền lành, dịu dàng, có phần khéo kín. Tôi phải mất một thời gian dài mới có thể làm quen với cô ấy.

Sau này khi thân nhau hơn, Hằng cũng tạo điều kiện để tôi theo đuổi, tôi cảm nhận thấy cô ấy cũng có chút tình cảm với mình.

Sau đó không lâu thì chúng tôi tiến triển hơn, Hằng có tâm sự với tôi về mối tình dang dở của cô ấy, cô ấy và người cũ không đến được với nhau vì gia đình ngăn cản. Lúc kể chuyện, tôi thấy cô ấy rơm rớm nước mắt. Khi ấy tôi thấy rất xót xa, trong lòng dấy lên cảm giác muốn được che chở và bù đắp cho cô ấy.

Chúng tôi kết hôn nhanh, có gần 4 tháng sau khi Hằng nhận lời. Tôi biết có hơi vội vã, nhưng tôi thật sự yêu cô ấy.

Chúng tôi ở riêng vì tôi không muốn Hằng làm dâu vất vả. Bình thường tôi cũng rất chiều chuộng vợ, quan tâm cô ấy từ việc nhỏ nhất. Thấy cô ấy vui vẻ, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc.

Hằng nói với tôi cô ấy chưa muốn có con ngay vì còn nhiều dự định. Tôi đồng ý, dù sao chúng tôi còn trẻ, sinh con muộn 1, 2 năm cũng không sao.

Cách đây mấy ngày, tôi phải công tác trong chi nhánh miền Trung 3 ngày. Hôm đi, vợ cũng dặn dò nhiều lắm, thật sự tôi chẳng muốn xa vợ chút nào. 3 ngày thôi mà tôi cảm tưởng dài như cả năm vậy.

Tôi đi ngày đầu tiên, cứ rảnh trưa với tôi là gọi điện cho vợ. Cô ấy nghe điện của tôi đều, xa nhau có một ngày mà ríu rít chuyện nọ chuyện kia. Đến ngày thứ hai, đột nhiên vợ nói bị cúm nên không nghe điện thoại được, bảo tôi tối cứ nghỉ ngơi làm việc cho xong, cô ấy hôm nay bận việc, tối chắc sẽ ngủ sớm cho nhanh khỏe. Tôi nghe vợ nói vậy thì lo lắng, thế nên ngay chiều hôm ấy, xong việc cái tôi bắt xe về luôn.

6 tiếng ngồi trên ô tô, tôi gọi bao nhiêu cuộc mà vợ không bắt máy. Về đến nhà đã gần 1 giờ sáng, tôi bàng hoàng nhận ra vợ không có nhà. Nhà cửa tối đen, cửa đóng then cài, lạnh ngắt.

Tôi gọi điện không được, cũng chẳng biết cô ấy ở đâu mà tìm nên ngồi chờ ở phòng khách, mệt mỏi quá mà thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã gần 7 giờ, vợ vẫn chưa về.  Khoảng nửa tiếng sau tôi nghe có tiếng ô tô dừng. Từ trong nhà nhìn ra, tôi chết điếng khi thấy vợ bước xuống, cùng với đó là một gã đàn ông lạ mặt.

Cô ấy đi vào nhà, hốt hoảng làm rơi cả túi xách khi nhìn thấy tôi. Tôi điên quá, hỏi cô ấy đi đâu về, vợ ấp úng bảo cô ấy đến nhà bạn. Bị bắt tận tay thế này mà còn dối trá, vì không giữ được bình tĩnh, tôi cầm lọ hoa trên bàn đập vỡ tan tành. Hằng sợ quá nên khóc lóc, thú nhận mọi chuyện, rằng cô ấy đi gặp người yêu cũ.

Tôi sững sờ, đau đớn đến cùng cực. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa.

Tôi yêu cô ấy, hết lòng hết dạ, một mực tin tưởng, mong cô ấy đối với tôi chân thành... vậy mà tôi vừa đi có 2 ngày, cô ấy đã lập tức tìm gặp người yêu cũ. Tôi phải làm sao để đối mặt với chuyện này đây, làm sao tôi có thể tha thứ đây...

Tác giả: Thạch Thảo