Ngai vàng là gì?
Ngai vàng hay còn gọi là ngai rồng, ngôi báu, cửu đỉnh chính là một loại ghế được chạm trổ tinh xảo. Nó còn được nạm các loại ngọc quý, dát vàng và trang trí điêu khắc tinh vi và được đặt nơi trang trọng nhất trong chính điện hoặc ở sảnh lớn để dành cho vị Hoàng đế, vị vua hoặc các nguyên thủ quốc gia ngồi mỗi khi họ thiết triều hoặc tiếp kiến trong những dịp quan trọng. Ngai vàng là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu nhà nước hoặc của người đứng đầu một cộng đồng, tổ chức tôn giáo nhất định. Nó còn là biểu tượng của sự trị vì của vị quân chủ quốc gia. Trong lịch sử nhiều cuộc chiến tranh, binh biến và ám sát lẫn nhau đã diễn ra xoay quanh chỉ vì muốn tranh giành ngai vàng.
Ngai của hoàng đế ngày xưa có phải đều được làm từ vàng thật?
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, ngai vàng của các vua chúa ngày xưa không phải được làm từ vàng toàn bộ mà thực tế được làm bằng gỗ được sơn son thếp vàng. Sơn son này được chế ra từ nhựa cây sơn ở nước ta. Thếp vàng chính là trang trí dán lớp vàng lá, vàng quỳ được dát mỏng lên mặt các vật dụng bằng gỗ, đá, đồng... để có thể tạo màu vàng tự nhiên, có màu sắc ánh kim bắt mắt và sang trọng. Ngai vàng của nhà vua ngày xưa được thếp vàng ở những khu vực chạm trổ hoa văn. Đây là quá trình trang trí vô cùng kỳ công, đòi hỏi thợ có tay nghề cao.
Hiện nay, duy nhất ngai vàng dưới thời triều Nguyễn còn tồn tại. Theo các nhà nghiên cứu, chiếc ngai cao 101 cm, rộng 72 cm và có chiều dài 87 cm. Phần đế có chiều dài 118 cm, rộng 90 cm và cao 20 cm. Phía trên ngai có bửu tán thếp vàng rất lộng lẫy. Tất cả đều được làm bằng gỗ đi kèm với các hình ảnh trang trí rồng mang ý nghĩa cầu phúc, thọ và may mắn.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, ngai vàng dưới triều Nguyễn được chế tác ở thời vua Gia Long (1802-1819), sau đó được sử dụng tiếp tục xuyên suốt trong thời Nguyễn với tổng cộng 13 đời vua, có thời gian thực tế sử dụng kéo dài trong 143 năm.
Trong suốt 143 năm của triều Nguyễn, chỉ có một lần ngai vàng được trùng tu dưới thời vua Khải Định (1916-1925). Khi làm vua, ông cho làm lại phần bửu tán phía trên ngai, chuyển từ chất liệu gấm lụa sang chất liệu gỗ sơn son thếp vàng và chạm khắc tinh xảo.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, hiện nay, ngai vàng vẫn được gìn giữ rất cẩn thận trong điện Thái Hòa, thuộc khu vực Đại nội của kinh thành Huế. Tháng 1/2016, ngai vàng này được xếp hạng bảo vật quốc gia.
Lịch sử ghi nhận, Dục Đức là vua có thời gian ngồi trên ngai vàng triều Nguyễn ít nhất đó là 3 ngày. Tự Đức (1829-1883) là vua ngồi trên ngai vàng triều Nguyễn lâu nhất với thời gian 36 năm (1847-1883).
Vua cuối cùng ngồi trên ngai vàng ở triều Nguyễn là Bảo Đại. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), Bảo Đại đã thoái vị, triều Nguyễn cáo chung, vì thế sứ mệnh của chiếc ngai vàng cũng khép lại. Điều đặc biệt là trong 143 năm tồn tại của thời nhà Nguyễn, chiếc ngai vàng tại điện Thái Hòa chưa từng bao giờ bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Đến nay, ngai vàng triều Nguyễn chính là hiện vật độc bản có giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật.
Tác giả: Vũ Thêm
-
Hé lộ nhan sắc tuyệt thế của Triệu Cơ - Người phụ nữ quyền lực đứng sau Tần Thủy Hoàng
-
Vì sao các hoàng đế Trung Hoa sống trong nhung lụa nhưng thường có tuổi thọ ngắn?
-
Tần Thủy Hoàng và giấc mộng trường sinh: Sự thật kinh ngạc về lăng mộ được xây từ năm 13 tuổi
-
Hoàng đế Trung Hoa dù ăn sung mặc sướng nhưng có tuổi thọ ngắn ngủi, vì sao?
-
Phi tần trên dưới 50 tuổi dù đang hồi xuân, xinh đẹp đến đâu cũng không được hoàng đế thị tẩm?