Tổ Tiên dặn con cháu: 'Chớ quét nhà và đổ rác trong 3 ngày Tết', nếu cố tình làm thì sao?

( PHUNUTODAY ) - Chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết đến kiêng kỵ không được quét nhà, đổ rác vào 3 ngày Tết, vì sao lại có tục lệ này?

Nguồn gốc tục kiêng quét nhà ngày Tết

Tập tục kiêng quét nhà đổ rác trong những ngày Tết bắt nguồn từ một điển tích của Trung Quốc được ghi lại trong "Sưu thần ký". Theo đó, một người lái buôn tên Âu Minh khi đi qua hồ Thanh Thảo được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi Như Nguyệt được đem về nhà vài năm thì Âu Minh bắt đầu ăn nên làm ra và nhà trở nên rất giàu.

Một hôm, nhân ngày mồng một Tết, không biết vì lý do gì Âu Minh đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống rác ở góc nhà. Vợ Âu Minh không để ý nên vô tình quét nhà hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó nhà Âu Minh lại nghèo đi. Người ta bảo Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ để thờ. (Có lẽ vì vậy mà bàn thờ thần tài thường để ở góc nhà). Từ đó có tục kiêng hót rác trong ba ngày đầu năm do người ta sợ hót mất thần tài ẩn trong đó đổ đi, công việc làm ăn sẽ không phát đạt, suôn sẻ và cả năm sẽ không may mắn.

Sự tích cái chổi ở Việt Nam

Tương truyền trên trời có một người đàn bà nấu ăn rất khéo tay nên Ngọc Hoàng giao cho bà chuyên trông nom công việc nấu ăn. Nhưng bà lại có tật hay ăn vụng và tham lam. Bà yêu một lão chăn ngựa cho thiên đình và nhiều lần lấy cắp rượu thịt  giấu đưa ra cho lão. Không những vậy bà cũng nhiều phen dắt lão lẻn vào kho rượu, mặc sức cho lão bí tỉ. Lệ nhà trời những người hầu hạ đều có thức ăn riêng, nhất thiết không được đụng chạm đến ngự thiện, dù là Ngọc Hoàng ăn thừa cũng vậy.

Một hôm, Ngọc Hoàng mở tiệc đãi quần thần, giữa lúc cỗ đang bày lên mâm thì từ đàng xa, bà đã nghe tiếng lão chăn ngựa hát. Bà biết lão tìm mình nên lật đật ra đón và đưa giấu lão vào phía góc chạn. Trong bóng tối, trên giá mâm đặt ở gần đó có biết bao là mỹ vị mùi hương thơm phức. Đang đói sẵn, lão giở lồng bàn sờ soạng bốc lấy bốc để thức ăn. Khi những người lính hầu vô tình bưng mâm ngự thiện ra thì bát nào bát ấy đều như đã có người nếm trước.

Ngọc Hoàng thượng đế vừa trông thấy không ngăn được cơn thịnh nộ. Sau đó, người đàn bà nấu bếp cúi đầu nhận tội và bị đày xuống trần, bắt phải làm chổi để phải làm việc luôn tay không nghỉ và tìm thức ăn trong những rác rưởi dơ bẩn của trần gian.

Lâu về sau, thấy phạm nhân bày tỏ là phải làm khổ sai ngày này qua tháng khác không lúc nào được nghỉ, Ngọc Hoàng thương tình ra lệnh cho nghỉ ba ngày trong một năm. Ba ngày đó chính là ba ngày Tết Nguyên đán. Bởi vậy đời sau trong dịp Tết Nguyên đán, người ta có tục lệ kiêng không quét nhà để cho chổi được nghỉ.

Ngày nay có cần kiêng quét nhà vào Tết hay không?

Tết là lúc chúng ta tiếp khách ăn kẹo bánh, cắn hạt dưa, hoa quả... Thế nên thường thì những ngày Tết trong nhà sẽ có nhiều rác rồi xác bong bóng vỡ, rồi vỏ hạt, vỏ bánh kẹo... Mặc dù nhiều người không tin vào câu chuyện trên nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành, hơn nữa điều này cũng như một niềm tin tâm linh, vì vậy nhiều gia đinh vẫn thực hiện nghi thức quét dọn nhưng sẽ ấp rác lại trong góc nhà chứ không hót đổ đi, cũng không quét qua cửa. Điều đó có nghĩa là rác vẫn nằm gọn trong nhà nhưng không trải dài khắp nơi để nhà gọn gàng nhưng vẫn còn chỗ trú ẩn của thần tài, tức là vẫn giữ thần tài ở lại.

Hơn nữa nhiều gia chủ chu đáo khi bày biện đĩa đựng tiếp khách luôn có thêm những đĩa trống để vỏ hạt dưa, hạt hướng dương, vỏ bánh kẹo lên đó nên sẽ không bẩn nhiều ra sàn nhà, hoặc trải thảm để khi gom rác lại sẽ thuận tiện dễ dàng hơn.

Trong văn hóa đời sống có những thứ thuộc về niềm tin nên không cần đúng sai, điều đó đôi khi ăn vào tâm thức nhiều người và không gây hại cho ai thì cứ thực hiện như lời tổ tiên răn dạy để tâm lý được thoải mái và cảm thấy yên tâm đón năm mới an lành.

Sau ngày mùng 3 thì mọi người có thể dọn dẹp nhà cửa, hóa vàng, tiễn ông bà tổ tiên về với cõi âm, bắt đầu xuất hành để bước vào một năm mới với những công việc còn chờ đợi để đón những tài lộc tới, biến hành động việc làm thành gia sản cho năm mới.

Tác giả: Thạch Thảo