Tuấn Hưng đáp trả khi bị mắng là "thần kinh" vì khoe rau cá vào mùa dịch

( PHUNUTODAY ) - Nam ca sĩ đã gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã tặng thực phẩm cho anh nhưng một số người lại bình luận kém duyên về chia sẻ của Tuấn Hưng.

Gần đây Tuấn Hưng thường xuyên viết status dài để tâm sự về cuộc sống đời thường của mình, tạo năng lượng tích cực cho mọi người. Mới đây, anh gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã tặng thực phẩm cho anh nhưng lại có nhiều bình luận kém duyên. Thấy vậy, Tuấn Hưng lập tức đáp trả.

Anh viết: "Chào buổi sáng, chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày mới nhiều niềm vui, mọi sự bình an và chúng ta sẽ cùng đón nhận những tin tức tốt lành từ Bộ Y tế.

Qua vài bài viết rút ruột rút gan với vô số những comment mà mọi người đã để lại tôi nhận thấy rõ những lời văn lủng củng của mình khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn ít nhiều, thế là sáng nay tôi lại viết tiếp vậy. Cầm cái điện thoại run run vì đói chưa kịp ăn sáng đây. Nhưng một khi chữ nó tràn về thì ăn uống không phải vấn đề của người đắp đê.

Như đã nói ở hàng thứ ba bắt đầu từ chữ thứ năm tôi nhận thấy rất rõ ràng văn của mình nó có đẳng cấp, không bay lượn như những nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp khác, nhưng để viết được một bài văn lủng củng với nhiều hướng nghĩ đa chiều thì cũng phải tìm nội dung rồi lại phải nặn ra những chữ những câu làm sao để mọi người có thể vui và thư giãn được lại là cả một vấn đề, rất vấn đề luôn đấy, đùng đùa... Đừng đùa nhé.

Sáng ngày hôm nay tôi có nhận được một lời bình luận rằng 'tình hình vậy tại sao cứ khoe rau khoe cá trong khi nhiều người đang khổ? Ông có bị thần kinh không hả ông kia?'.

Ôi thế tôi phải viết rằng tôi không có gì để ăn và tôi đang rất buồn à? Facebook của tôi là nơi để giải trí là để mang những điều tích cực đến cho mọi người cho dù thỉnh thoảng thực sự trong lòng mình cũng không hẳn là thế, tôi biết tất cả chúng ta đều giống nhau trong thời điểm này mà. Nhưng phải tạo ra những điều tích cực chứ.

Nói thật bố nào không thích đọc thì đừng buông lời cay đắng, bài viết của tôi có chế độ block tự động đấy, đừng đùa.

Tôi lượn một vòng xuống bếp đôi mắt bắt đầu tìm kiếm cho mình cái gì bỏ vào bụng, đây là thời gian mà tất cả các thành viên trong gia đình tập trung vào cho các con tôi để các con ăn sáng còn vào lớp, và tôi bắt đầu cảm thấy mình không được ai quan tâm cả bởi từ bà nội đến chị giúp việc, mọi người hững hờ đi ngang qua tôi, không hỏi câu nào, chỉ tập trung hỏi Su Hào ăn gì uống gì? còn tôi thì... giống như tôi chưa từng là ca sĩ nổi tiếng vậy.

Chẳng ai buồn để ý, tôi bực mình đi thêm mấy bước rẽ trái tới tủ lạnh mở cái tủ lạnh ra tôi thấy: Ôi lạnh quá, chính cái tủ lạnh nó cũng lạnh nhạt với tôi hay sao í, bởi trong đấy chẳng có gì sẵn để ăn cả, tôi đành trổ tài mát tơ chép làm quả mì tôm úp giống như thời sinh viên, vậy cho qua mấy tiếng buổi sáng rồi chờ tới giờ cơm trưa cũng được.

Ăn mì xong tôi rửa bát rồi úp bát nhẹ tay kẻo vỡ, lười lau tay tôi lau luôn vào áo đằng nào tí cũng tắm, tôi hay làm thế vì khôngg ai để ý, ở nhà mà.

Tôi đi ra ngoài trước thềm nhà rồi lại gần bể cá để xem hôm nay chúng nó có nói gì hay bàn tán gì về tôi không? Biết ngay, Con Đầu To hôm trước thấy tôi nó quay mặt đi nép vào sau đám rêu kiểu dáng như cảm thấy những gì mình nói là hôm trước là có lỗi với ông chủ tôi, cũng mặc kệ vì tôi hiểu nó chỉ muốn chứng tỏ bản chất và sự hiểu biết với đám còn lại chứ thật ra nó ở gần tôi lâu nay nó rõ tính tôi quá mà kể cả khi tôi mang mấy đứa mới về ở chung với nó bọn kia cũng kêu trời lên vì cái tính lắm chuyện cái gì cũng nói cũng tỏ ra là hiểu, biết mỗi tội chưa biết mùi cá rán như thế nào? Con điên đấy cứ để đấy, có ngày... Đừng đùa.

Nói thật là lúc này tôi cũng như tất cả các bạn chúng ta chỉ mong sao sự bình yên đến với tất cả chúng ta bởi cái Tết năm nay lại dài quá biết bao nhiêu con người khốn khổ lận đận bởi con vy rồi. Cái chấn cứ thẳng hướng cửa đi ra, nhưng chỉ đứng gần sát với cửa ra vào nhà mình và ngó nghiêng xem ngoài đường có bóng người không? tuyệt đối không các cụ ạ không có bóng dáng của bất cứ ai trên từng góc phố.

Cá nhân tôi đến tầm này rồi thì 7 ngày 10 ngày miễn sao chúng ta khoanh vùng dịch tốt cho dứt điểm, chứ không nó lai dai đến hết năm thì có mà chết mệt, tầm này các bạn còn gửi đồ dưới quê lên cho chứ thêm khoảng nửa năm nữa chả biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Thôi bây giờ đến giờ về lên kèm Su Hào vào học rồi. Chào cả nhà. Nice day".

Tác giả: Hạ Anh