"Tưởng vợ ngủ quên, chồng định tắt điện, ai ngờ vợ nói một câu khiến chồng để điện sáng cả đêm"

( PHUNUTODAY ) - Đôi khi người ta cho đi mà không cầu nhận lại, đó mới thực là lòng thiện cao quý nhất của con người.

 Cùng đọc hai mẩu truyện dưới đây

Có một câu chuyện kể rằng:

Xưa có một hành khách bước đơn độc trên chặng đường xa. Khi đã quá mỏi mệt và kiệt quệ, anh nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành trên thảm cỏ ven đường. Không lâu sau, một con rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra và bò về phía người độc hành này.

Khi con rắn chuẩn bị cắn người khách đang ngủ, bỗng một người đi ngang qua đó, kịp thời đánh chết con rắn độc rồi đi tiếp. Người độc hành vẫn ngủ say sưa mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn không hay biết rằng mình đang sống trong ận huệ của người qua đường vô danh thuở nọ…

Có thể vị khách độc hành không hề biết đến ơn cứu mạng ấy, và người qua đường cũng đã quên từ lâu, nhưng sự tình này đều ghi dấu trong Trời Đất.

Lại cũng có chuyện như thế này:

Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn.

Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya.

Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì họ mà thắp sáng.

Và bạn thấy đấy, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng?

Bởi vì, có những “cho đi” không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những “giúp đỡ” không bao giờ chờ bạn nói “Cảm ơn!”

Tình yêu thương đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả. Thậm chí khái niệm cho và nhận không tồn tại, chỉ còn sự tương giao một cách trọn vẹn và vô ngã.

Cho đi mà không cầu nhận lại chính là lối sống đẹp!

Chúng ta từng người có quan niệm khác nhau về sống đẹp. Riêng bản thân tôi cho rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chúng ta được gặp nhau, sống làm việc cùng nhau, làm bạn cùng nhau trong vô vàn dòng người trên thế gian này đó là có duyên với nhau. Vậy nên chúng ta cùng yêu thương, chia sẻ với người bên cạnh mình, sống thật tốt và trọn vẹn với nhau, để sau này chúng ta không phải hối hận vì tháng năm bên nhau. Con người đâu phải bất tử cùng thời gian tại sao không yêu thương nhau mà sống, sao cứ phải ganh ghét thù hằn làm gì cho mệt. Mọi người đều sống đẹp, đều yêu thương nhau thật lòng thì cuộc sống thật hạnh phúc.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vâng! Đúng vậy cuộc sống của chúng ta giống như là dòng sông, dòng chảy của cuộc đời luôn luôn thay đổi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi trẻ để cháy hết mình. Không ai có thể trường tồn cùng với thời gian, cuộc sống này vốn ngắn ngủi lắm, chúng ta được may mắn sinh ra trên cuộc đời này là một kì tích của cha mẹ, một món quà vô giá của tạo hóa. Vì vậy hình thành cho bản thân lối sống đẹp và lành mạnh để không phải hối tiếc. Đó chính là hành trang để cho ta bước vào cuộc đời.

Tác giả: Thạch Thảo