Tôi và Lâm yêu nhau gần 1 năm là quyết định làm đám cưới. Nhà hai đứa ở cách nhau hơn 30 km nên đi lại cũng thuận tiện.
Ngày ăn hỏi, sau khi từ nhà tôi về, lúc anh nhắn tin cho tôi cũng gần 11h đêm. Lâm nói cho anh ra ngoài với hội bạn một đêm, chúng nó bảo phải chia tay độc thân. Hôm ấy tôi cũng vui nên đồng ý ngay không chút lưỡng lự gì.
Một tuần sau thì lễ cưới diễn ra, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Tôi hạnh phúc vô cùng, sánh đôi với anh trong bữa tiệc, tôi chỉ cần nghĩ đến việc từ giờ cho đến mãi mãi về sau, luôn có anh ở cạnh là đã thấy vui lắm rồi. Bởi tôi yêu anh rất nhiều. Thế nhưng hôm ấy, Lâm tỏ ra thẫn thờ, trong mắt anh có một tia buồn bã, và đặc biệt trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, không ít lần anh thất thần như mải mê nghĩ đến chuyện xa xôi ở đâu đó. Tôi để ý mấy lần, có đôi chút hoang mang không lý giải được.
Đêm tân hôn diễn ra bình thường. Nói thêm là tôi và anh cũng đã "vượt rào" trước nên chuyện đó cũng không còn bỡ ngỡ. Thế nhưng, điều khiến tôi buồn nhất là thấy Lâm cứ dửng dưng, không mặn nồng cho lắm.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu, nhìn ra ngoài ban công thấy Lâm đang châm thuốc, điện thoại sáng nhòa một khoảng. Tôi định dậy nhưng lại thôi, có ru mình ngủ tiếp, hai mắt khép chặt mà cứ tỉnh chong chong đến gần sáng.
Vì công việc bận nên chúng tôi không đi trăng mật. Chỉ có khoảng 3 ngày ở nhà, tôi muốn tranh thủ thời gian đi thăm họ hàng nhà anh. Tôi vẫn còn nghi ngờ chuyện đêm tân hôn lắm nhưng chưa có cơ hội nào kiểm chứng.
Đến ngày thứ 3, khi Lâm ra ngoài không mang điện thoại, tôi mới lấy xem được. Tin nhắn, facebook chẳng có gì, tôi vào gmail, quả thực là có thứ rất đáng xem.
Một email gửi đến cho anh vào đúng hôm chúng tôi làm đám cưới, nội dung tha thiết, tôi đọc và biết là của người yêu cũ. Cô ta trách anh sao không chờ đợi mình thêm, rằng cái đêm hai người gần gũi đó, cô ta tưởng đã giữ anh lại được rồi.
Tim tôi dường như có người bóp chặt lại, không thở nổi. Lâm nói rằng, dù anh cưới tôi nhưng sẽ không bao giờ quên cô ta.
Tôi thẫn thờ trước cái điện thoại vô tri vô giác. Nước mắt cứ thế tuôn ra ầng ậc... Phải làm gì bây giờ, tôi cũng không biết nữa... Hạnh phúc vừa nhen nhóm bắt đầu bỗng dưng dập tắt, tương lại trước mắt bỗng nhiên chỉ thấy tối mù, bế tắc....