Vợ cũ Bằng Kiều bị tai nạn đổ máu đầu năm mới, một mình lái xe vào viện

( PHUNUTODAY ) - Cô bị những mảnh thủy tinh từ một chiếc lọ vỡ đâm vào tay khiến máu chảy khá nhiều.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải dòng trạng thái khiến dân tình "hú hồn". Nữ ca sĩ gặp tai nạn đổ máu ngay trong những ngày đầu năm mới. 

Cô kể: "Chuyện là như thế này. Sau khi dọn nhà cho Beckam và sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Trước khi chuẩn bị về lại OC, mẹ thấy cái lọ thuỷ tinh trong phòng tắm có những đốm trắng trên đó và cầm lên chùi. Cái lọ bị trượt và phản xạ tự nhiên là chụp lấy nó. Không ngờ cái lọ rớt xuống trúng cái counter và bị những mảnh thuỷ tinh sắc bén đâm vào tay, làm rách một đường dài giữa lòng bàn tay trái. Bên tay phải cũng bị đâm nhưng ngoài da nên không sao.

Máu chảy ra rất nhiều, may mà mẹ có mua cho Beckam hộp first-aid kit để sẵn trong nhà. Beckam lấy ra quấn tay cầm máu cho mẹ mà mặt tái mét, không còn giọt máu. Định để vậy lái về OC nhưng giờ đó là giờ người ta đi làm về và GPS cho biết là 2 tiếng mới về đến nhà. Lúc đó mẹ quyết định chạy đến chỗ Urgent Care cách nhà Beckam 3 phút để bác sĩ băng bó cầm máu dùm vì nghĩ chỉ bị nhẹ ngoài da. Khi gặp bác sĩ mới biết là vết cắt rất sâu và cần phải khâu lại. Sau khi bác sĩ làm motion test và thấy mấy ngón tay mình vẫn cử động được bình thường thì chích thuốc tê để bắt đầu khâu. Mình đã từng chích epidural vào cột lưng sương sống 3 lần khi sanh 3 thằng con trai. Cái mũi chích vào lưng, đau không nhằm nhò gì so với cái đau khi bị chích thuốc tê vào lòng bàn tay. Trời quơi, nó đau thấu tận trời xanh luôn. Đến giờ nhớ lại vẫn bị ám ảnh".

Vợ cũ Bằng Kiều cho biết thêm về tình hình vết thương của mình: "Mới đầu tưởng chỉ là một vết cắt to nhưng sau khi rửa vết thương thì bác sĩ mới biết nó là 2 vết cắt song song. Khâu được nửa chừng thì bác sĩ ngừng tay và nói là nhìn thấy gân tay và muốn mình vào ER của bệnh viện lớn để bác sĩ trong đó xem lại. Thay vì đi đến bệnh viện trên Hollywood, mình quyết định chạy về OC để vào bệnh viện gần nhà. May lúc đó tay trái đang tê nên lái xe về không có vấn đề gì hết. Giờ đó còn hơi bị kẹt xe nên đi đến hơn 1 tiếng mới về đến nhà. Thay vì chạy thẳng vào bệnh viện, mình chạy về nhà bỏ Beckam xuống cho con nó nghỉ ngơi, rồi tự mình lái xe đến bệnh viện.

Đêm qua phòng ER rất đông bệnh nhân. Mình đến nơi là 9 giờ mà mãi đến 11:30 đêm mới vào được bên trong gặp bác sĩ. May mà tay đã được băng bó lại trước đó bởi bác sĩ ở nơi urgent care, không thì chắc đã lăn đùng ra xỉu vì mất máu. Những người thân, ai biết mình đang ngồi chờ trong ER đều đòi vô thăm nhưng mình từ chối khéo và nói dối là đang ở bên trong rồi để họ đừng vô. M.C biết mình không muốn phiền ai nên nhắn tin nói: “Thương chị quá, lúc nào cũng mạnh mẽ…cũng chịu một mình”. Thật ra, nếu muốn 2,3 mình cũng có nhưng chuyện gì mình gồng được thì không thích làm phiền đến người khác. Con cái hay gia đình gì cũng vậy. Một mình nhưng rất hạnh phúc khi biết, nếu cần, mình sẽ có rất nhiều người sẵn sàng kề bên.

Vào được bên trong rồi phải chờ cả tiếng nữa mới được bác sĩ đến khám. Nhưng may là vết cắt không trúng gân, chứ không thì sẽ gặp nhiều phiền phức. Lúc đó phải gặp bác sĩ chuyên môn để làm phẫu thuật lại bàn tay. Trong lúc chờ bác sĩ đến khâu lại vết thương thì thuốc tê cũng bắt đầu tan. Thay vì nói bác sĩ chích thêm mũi thuốc tê nữa, mình chịu trận để vậy khâu luôn vì nghĩ đến mũi thuốc tê đầu tiên vẫn còn ớn lạnh. Tổng cộng tất cả vết khâu trên lòng bàn tay là 14 mũi. Bên tay phải cũng bị trầy sướt nhưng nhẹ hơn bên trái nhiều. Nhờ vậy tay phải vẫn đánh máy viết bài được là vậy. Bây giờ mình có thêm được cái tài là đánh máy bằng một tay. Về đến nhà là gần 2 giờ sáng. Bị cắt tay lúc 6:30 chiều mà đến 2g sáng mới được về nhà nghỉ ngơi".

Từ sự cố ngoài ý muốn này, cô cũng tự rút ra bài học cho bản thân. Không chỉ thế, cô còn bông đùa với mọi người rằng vết sẹo lành sẽ đi gặp thầy bói xem chỉ tay để coi vận mệnh có gì khác không: "Tất cả chuyện xảy ra đều cho chúng ta một bài học gì đó. Bài học đầu tiên là nếu cái ly thuỷ tinh hay lọ thuỷ tinh mà rớt thì đừng nên chụp nó lại. Nói vui vậy thôi chứ qua chuyện của mẹ Beckam đã học được cách cầm máu, cách giữ bình tĩnh khi gặp trường hợp khẩn cấp và biết được chỗ urgent care gần nhà để đến chữa những vết thương nhẹ. Qua chuyện này mình mới sực tỉnh là Beckam học một mình trên Hollywood cả năm nay mà mình chưa bao giờ chỉ cho con những điều này. Ở nhà thì có bao giờ đụng đến móng tay đâu mà đứt tay với chảy máu? Khi các con đi học xa và ở một mình, lúc có chuyện sẽ lúng túng không biết làm gì. Là cha mẹ chúng ta cũng nên chuẩn bị cho chúng đầy đủ dụng cụ first aid, chỉ cho nó bệnh viện gần nhất để đến đó nếu trường hợp chúng ta đến không kịp v.v. Cũng may là cái lọ thuỷ tinh ở nhà Beckam nó vỡ trong tay mình chứ không phải trong tay con. Và qua đây mình cũng khôn ra là nếu có bị thương nặng thì nên chạy thẳng đến phòng cấp cứu ở bệnh viện vì các nơi urgent care họ không đủ đồ nghề cũng như kinh nghiệm để cấp cứu cho những ca nặng. Cuối cùng họ cũng kêu mình vào đó mà mất đến 2 lần tiền và mất thời gian. Nhưng trong trường hợp mình vì do ở xa nên nếu không nhờ họ băng bó cho thì khó mà chạy về đến nhà.

Tác giả: Hạ Anh