Vừa sinh con được 4 ngày, chồng đã lừa tôi ngủ say để ép tôi phải làm chuyện đó

( PHUNUTODAY ) - Tôi khổ sở vô cùng, giờ chẳng biết nên làm thế nào nữa, liệu chồng tôi có phải anh mắc bệnh gì không?

 Yêu nhau nửa năm thì chúng tôi làm đám cưới, thời gian yêu đương, cũng vì công việc hai đứa bận rộn lại ở xa nhau nên hai đứa cũng không có nhiều thời gian gần nhau lắm.

Lúc gặp nhau, có đôi lần anh đòi hỏi nhưng tôi không cho, phần vì mới yêu, phần vì tôi chưa sẵn sàng.

Đến khi anh bàn đến chuyện cưới xin, vì năm nay tôi được tuổi, nếu để sang năm lại không cưới được. Bố mẹ tôi cũng thích anh, anh tử tế, ăn nói dễ nghe, công việc lại đàng hoàng. Tôi thấy tìm được người như anh bây giờ chẳng dễ dàng gì nên gật đầu đồng ý.

Đến khi cưới nhau về rồi, tôi mới bàng hoàng nhận ra anh rất ham hố chuyện ấy, thậm chí tôi thấy anh có nhu cầu quá cao mà tôi không đáp ứng được.

Thời gian đầu mới cưới, không ngày nào anh không đòi hỏi, thậm chí có đêm 2, 3 lần khiến tôi quá sức chịu được. Tôi từ chối cũng không được, anh lại bảo vợ chồng trẻ mà tôi đã thế thì chẳng mấy mà nguội lạnh. Tôi phần thì thương anh, phần lại sợ anh chán nên... đành cố chiều.

2 tháng sau tôi có bầu, thể trạng tôi nên phải kiêng. Chồng bứt rứt, khổ sở lắm. Đêm nào anh cũng vạ vật, tôi toàn cố nằm im giả vờ ngủ để anh khỏi mon men.

Đến tháng thứ 4, tôi phát hiện anh ra ngoài. Bởi lúc kiểm tra ví của anh, tôi phát hiện có bao cao su trong đó. Thú thực tôi đau đớn và sốc lắm, cũng khóc trộm mãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành cố nhắm mắt cho qua. Mong là anh biết chừng biết mực.

Tôi sinh thường, con trái hơn 3 cân, cả nhà vui mừng lắm. Tôi đọc được niềm hạnh phúc vô bờ trên gương mặt anh, chồng cứ ra bế, vào ẵm con, cưng nựng con khiến tôi vui lắm.

May là tôi sinh xong tỉnh táo nhanh, đến ngày thứ 3 đã đi lại bình thường. Ngày thứ 4, thật sự không hiểu chồng nghĩ gì, anh mon men hỏi tôi bao giờ thì làm lại "chuyện ấy" được. Tôi gạt đi, bảo phải kiêng.

Vậy mà tối hôm ấy, khi tôi vừa ngủ say, đã cảm thấy có người động chạm, mở mắt thì thấy chồng. Tôi đẩy anh ra, anh nài nỉ:"Chiều anh chút đi, anh không chịu được nữa rồi".

Tôi không đồng ý, nhất quyết đuổi anh ra rồi ôm con vào lòng. Chồng hậm hực bỏ ra ngoài không nói năng câu gì cả.

Hôm đó tôi ôm con khóc cả đêm. Càng nghĩ càng buồn, cảm giác anh coi tôi như thứ để anh thỏa mãn chứ chẳng biết thương xót gì. Anh ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình... Tôi chán lắm, nghĩ đến tương lai mà thấy mịt mù. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất