
Tuần trăng mật đầu tiên, tôi ân hận vì 2 năm yêu đương không "thử trước"
Nếu sớm biết chuyện chăn gối thế này, hai năm yêu đương tôi đã không bảo thủ mà "giữ khư khư" như thế.
Nếu sớm biết chuyện chăn gối thế này, hai năm yêu đương tôi đã không bảo thủ mà "giữ khư khư" như thế.
Tôi biết tôi hư hỏng, phản bội chồng tằng tịu với người đàn ông khác rõ ràng là hư hỏng... nhưng dù sao tôi vẫn là phụ nữ, tôi vẫn cần được yêu thương....
Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, trong lòng cứ thấy rối bời, hoang mang...
Tôi sợ hãi, ám ảnh,... chỉ muốn dứt ra để thoát thân nhưng không thể làm được...
Tôi và chồng kết hôn chỉ vì mong muốn của gia đình, hai chúng tôi không hề yêu nhau nên cuộc sống không hạnh phúc.
Cưới nhau gần 4 năm tôi chưa có nổi một ngày hạnh phúc và yên ổn cũng chỉ vì tính trăng hoa của chồng.
Tôi thật không ngờ, ngoài mặt bà tỏ ra vui vẻ, thương con yêu cháu là vậy, nhưng bên trong lại âm thầm chuẩn bị âm mưu đáng sợ.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy, cùng là một người phụ nữ, cùng xuất phát điểm, nhưng cách người đàn ông của họ đối xử với họ khác nhau sẽ khiến số phận của họ khác đi rất nhiều...
32 tuổi tôi mới kết hôn, so với nhiều người phụ nữ khác, tôi có phần thiệt thòi về nhan sắc. Tôi cao ngỏng, gầy và đen.. cũng chính vì lí do này mà đến tận thời điểm này tôi mới cưới được chồng.
Nói ra thì thật ngược đời, nhưng thực sự tôi luôn có dự cảm không tốt về cuộc hôn nhân này, bởi tính nết của chồng tôi...
Tôi không biêt phải làm sao bây giờ nữa, bắt được tận tay người chồng tôi rất mực tin yêu với người đàn bà khác, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi...
Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh, sỏi đá....
Tôi không biết có phải số phận đang đùa cợt tôi không, tại sao tôi cứ gặp phải những chuyện tệ hại đến như này...
Tôi nằm quay vào tường, vợ thì bó gối khóc rấm rứt cả đêm... Tân hôn của chúng tôi trôi qua lạnh lẽo...
Nghe thì thật khó tin, nhưng sự thực là như thế. Người yêu muốn chúng tôi thử trước khi cưới, vì cô ấy sợ tôi yếu...