Tôi kết hôn năm 27 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi, anh là nhân viên ngân hàng, còn tôi là giáo viên mầm non. Về gia đình, nghề nghiệp hai đứa đều rất ổn, kinh tế không phải lo lắng gì.
Thế nhưng chồng tôi là người khá trăng hoa. Anh khéo mồm, ăn nói đâu vào đấy, lại công thêm vẻ ngoài bóng bẩy, hào nhoáng nữa nên dù đã có vợ con, anh vẫn có không ít người theo đuổi.
Tôi bắt được tin nhắn qua lại linh tinh của chồng không phải chỉ 1, 2 lần. Lần nào anh cũng chối đây đẩy, bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ không có gì cả. Vì không có bằng chứng cụ thể nên tôi đành chịu.
Nhưng cũng có lần tôi thấy anh đà đưa các thứ, mỗi lần như vậy hai vợ chồng lại cãi nhau to. Chồng sai bằng thật mà anh còn bày đặt bực tức, bỏ nhà đi.
Ngày xưa mới cưới nhau, hai đứa cũng thống nhất sau này tiền do vợ giữ, anh cũng công khai lương với tôi. Nhưng đến lúc về ở cùng tôi mới biết, số tiền anh kiếm bên ngoài có khi còn nhiều hơn lương cứng. Cũng vì thế, anh có điều kiện chơi bời, tiêu pha thoải mái mà tôi không có cớ bắt bẻ.
Lấy nhau 5 năm, đã có lần bồ nhí của anh nhắn tin "ghen ngược". Lần ấy tôi mời cả bố mẹ chồng vào xử lý. Mẹ chồng mắng anh một trận té tát rồi bảo nếu không thôi ngay thì đừng trách bà. Cũng may mà chồng dừng lại được.
Cách đây gần 2 tháng, chồng viêm ruột thừa cấp phải mổ. Tôi xin nghỉ chăm chồng, đến ngày thứ 4, mẹ chồng bảo tôi đi làm đi, bà trông là được, đến bữa mang cháo vào viện cho anh là được. Thấy anh đã bình phục nên tôi đồng ý.
Khoảng hơn tuần sau thì chồng ra viện. Anh còn trẻ nên khỏe lại cũng nhanh. Anh đi làm lại, mọi sinh hoạt lại bình thường. Nhưng rồi sau đó gần 1 tháng, tôi lần nữa bắt được tin nhắn hẹn hò trong máy chồng, sững sờ nhất, người phụ nữ đó chính là y tá chăm sóc hôm anh mổ, nằm ở phòng yêu cầu.
Tôi hỏi chồng, vì chứng cứ rõ ràng nên anh không trốn được. Còn bảo thấy con bé đấy "dễ dễ" nên anh à ơi tý thôi chứ chưa có chuyện gì quá đáng cả.
Tôi chán lắm, thật sự đến mức này, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói với anh nữa. Giờ tôi nên làm gì đây?