"Tôi nói cho cô biết, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh cả thôi, tôi chán ngấy cô lắm rồi!"
Tôi kết hôn được 3 năm, cuộc sống vợ chồng sớm không hạnh phúc vì vợ chồng tôi không có điểm chung, anh lại là người trăng hoa, ong bướm...
Tôi kết hôn được 3 năm, cuộc sống vợ chồng sớm không hạnh phúc vì vợ chồng tôi không có điểm chung, anh lại là người trăng hoa, ong bướm...
Tôi mất hết tất cả, gia đình, chồng con...cả chút tự trọng cuối cùng của mình chỉ vì phút lỡ lầm...
Chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm, chưa có con. Tôi rất yêu vợ, cô ấy là người tôi theo đuổi rất lâu mới nhận được lời đồng ý.
Nhìn bộ dạng của vợ, tôi vừa buồn cười vừa thương, lúc ấy thật sự chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng…
Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa, chồng rất tốt với tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại không thể cùng tôi trong chuyện đó.
Tôi nhìn chiếc bánh có mấy ngọn nến bập bùng cháy dở, nước mắt cứ thế rơi, bao nhiêu công sức vun vén của tôi đổ xuống sông xuống bể...
Còn gần 2 tháng nữa làm tôi và Ngân làm đám cưới, nhưng thực sự, tâm tưởng của tôi bây giờ lại hướng về người khác.
Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi thật sự không biết làm gì với mối tình dở dang trong lòng mình bây giờ nữa.
Tôi sinh con cho nhà anh, ở chung nhà, chăm bẵm nhưng không với vai trò là mẹ...
Tôi biết là em dâu vô tư, nhưng cô ấy hơi "quá đà" khiến tôi nhiều phen sượng mặt...
Tôi thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa, bi kịch quá đột ngột, quá đau đớn…
Kết hôn 4 năm, con trai gần 3 tuổi, cuộc hôn nhân mà tôi gắng gượng ngần ấy năm có lẽ cũng đến ngày phải kết thúc.
Tôi chỉ muốn bỏ cô ấy ngay lập tức, nhưng nhìn 2 đứa con sinh đôi mới hơn 2 tuổi tôi lại chẳng đành.
Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, những tưởng lấy được người chồng tốt, có ngờ đâu tôi lấy phải gã sở khanh hai mặt.
Tôi biết mình sai, tôi ghê sợ chính bản thân mình, nhưng tôi không có cách nào dừng lại được.