
Nhìn thấy vợ đau quằn quại dưới đất, anh chép miệng: "Cô không phải giả vờ, giả vịt"
Tôi mổ nằm viện cả tuần, tiếng là chồng mà anh đến chăm vợ tính trên đầu ngón tay, càng nghĩ tôi càng chán.
Tôi mổ nằm viện cả tuần, tiếng là chồng mà anh đến chăm vợ tính trên đầu ngón tay, càng nghĩ tôi càng chán.
Tôi biết mình là người vô tâm, chính tôi đẩy vợ đến bước đường này, nhưng thực sự tôi còn rất yêu cô ấy, càng yêu càng hận...
Tôi biết mính sai từ đầu khi chấp nhận cưới anh chỉ vì món nợ gia đình, nhưng cái giá phải trả thì cay đắng quá.
Trước khi kết hôn, tôi đã bao lần tự dặn mình dù thế nào cũng phải bình tĩnh, nhưng chính tôi lại không làm được điều đó.
Chồng ép tôi phải đền bù cho sự "thiệt thòi" của anh, bởi khi đến với anh, tôi không còn nguyên vẹn.
Tôi muốn rũ bỏ tất cả, muốn ly hôn nhưng anh cầu xin tôi đừng bỏ anh vì sợ bố mẹ anh không chịu được.
Giờ cái thai trong bụng tôi đã sang đến tháng thứ 5, không đẻ không được, tôi vừa đau vừa hận mà không làm sao được.
Yêu nhau mấy năm mới làm đám cưới, những tưởng cuộc đời sẽ hạnh phúc, ai ngờ đâu, bước vào hôn nhân là tôi bắt đầu cuộc sống bất hạnh trăm bề.
Tôi thật sự không biết phải làm như nào bây giờ nữa, tôi không có ý định bỏ gia đình nhưng tình cảm tôi dành cho sếp là thật dù trong vô vọng…