Đêm tân hôn, biết tôi không còn trong trắng, anh bất ngờ làm một việc khiến tôi òa khóc
Anh bảo, mẹ anh quan trọng chuyện này lắm, nếu không làm vậy, sau này tôi khó lòng mà sống yên được.
Anh bảo, mẹ anh quan trọng chuyện này lắm, nếu không làm vậy, sau này tôi khó lòng mà sống yên được.
Tôi những tưởng "cú đáp" cuối cùng của mình như vậy là ngon nghe, ai ngờ vừa nhìn thấy bố anh, tôi sốc nặng.
Ngày còn sinh viên, tôi và Hoàng từng yêu nhau. Nhưng tôi quyết định chia tay vì nhà anh nghèo quá...
Nhân duyên vợ chồng ngàn năm mới gặp, vì thế nếu đã gặp được rồi thì hãy nắm chặt, đừng để lỡ mất cơ hội.
Từ hôm ấy đến nay, ngày nào em cũng tránh tôi, tôi nghĩ mà thương em quá, không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi thấy anh ở nhà trọ bình dân, sống cực khổ... ai ngờ đâu hôm về ra mắt, nhà anh giàu có thế.
Tôi cũng không biết vì sao mẹ anh nhìn tôi lại tệ như vậy, giờ tôi hoang mang lắm, không biết nên làm như nào nữa…
Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, tôi cũng không dám tâm sự với ai vì chuyện rất tế nhị.
Nhà Linh cũng không thuộc dạng dư giả gì, còn nhà tôi thuộc dạng của ăn của để vì bố mẹ tôi đều là dân kinh doanh, có công ty gia đình.
Vốn dĩ từ đầu tôi không có tình cảm với cô ấy, giờ nhìn cô ấy thế, tôi chỉ sợ cưới về rồi chán nhau.
Vừa nhìn thấy bố chồng tương lai, tôi thiếu chút nữa hoảng hốt đến đứng không vững, thật không ngờ có ngày gặp lại trong cảnh éo le này…
Mẹ tôi có vẻ quý cô ấy, chuyện trò vui vẻ cho đến khi thấy cô ấy cởi áo sơ mi ngoài vào bếp nấu cơm…