Khi tôi yêu cô ấy, mẹ tôi biết, bà bảo chuyện yêu đương của tôi bà không can thiệp, tôi cứ tự do tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng nếu xác định cưới thì phải "qua được phép thử" của bà đã.
Tôi là người sống rất đơn giản. Vì thế hơn 1 năm yêu nhau, dù có ô tô nhưng tôi vẫn đi xe số bình thường. Ăn vỉa hè, quần áo cũng mặc hàng bình thường nên cô ấy chắc không ngờ được gia cảnh nhà tôi.
Linh là cô ấy khá hiền lành, ngoan ngoãn. Thời gian yêu nhau chưa từng đòi hỏi gì, thậm chí còn bảo tôi nên tiết kiệm, sau này lấy nhau còn nhiều thứ phải lo. Tôi đã đến nhà Linh chơi, gia đình khá cơ bản. Mẹ bán hàng, bố cô ấy là lính về hưu. Anh chị cũng đều có công việc ổn định. Tôi xác định sẽ gắn bó nên muốn đưa Linh về ra mắt.
Về nói với mẹ, mẹ tôi có vẻ cũng ưng, nhưng bà bảo phải thử đã, vì con gái giờ yêu vì vật chất nhiều.
Hôm tôi đưa cô ấy về, mẹ tôi bố trí sẵn một căn nhà mượn. Hôm ấy trời mưa, nhà dột lã chã, có chỗ còn mang cả xô chậu vào hứng. Bữa cơm cũng đạm bạc không có gì.
Tôi cứ nghĩ sau hôm đấy Linh sẽ dãn ra, nhưng ai ngờ cô ấy vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Thậm chí đi ăn còn tranh trả tiền, bảo thôi dù trước mắt khó khăn nhưng sau này cũng cố gắng.
Sau đó 1 tuần, cô ấy đến tìm tôi, đưa cho tôi 1 phong bì 5 triệu, bảo mang về sửa sang nhà một chút, đỡ mưa gió. Đừng có ngại cô ấy, cứ vô tư, sau này cưới về rồi cùng làm ăn, làm lại nhà cửa.
Tôi rưng rưng nước mắt khi nghe Linh nói. Bây giờ tôi có thể hiểu tấm lòng của cô ấy rồi. Mẹ tôi cũng đồng ý, bảo tôi nói với Linh chuẩn bị để 2 nhà gặp mặt. Tôi hơi khó nghĩ, giờ nói thế nào để Linh bỏ qua chuyện tôi thử cô ấy đây. Linh rất giàu lòng tự trọng, không khéo là cô ấy đòi chia tay ngay. Tôi nên làm sao cho vẹn cả đôi đường đây?