Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều là giáo viên, tuy không quá giàu có nhưng về cơ bản vẫn đầy đủ, sung túc.
Tôi không yêu đương sớm, mãi đến tận năm 2 đại học, trong lần tham gia câu lạc bộ tình nguyện trong trường tôi quen với Hoàng, anh hiện là sinh viên năm cuối. Chúng tôi hợp cạ chuyện trò, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và không bao lâu thì yêu nhau.
Tôi chưa về nhà Hoàng bao giờ, nhưng qua cách anh sinh hoạt tôi có thể nhận thấy nhà anh khá nghèo. Hoàng bảo nhà anh thuần nông, bố mẹ đều đã già, dưới con 2 em cũng đều đang đi học. Thật sự mới đầu tôi yêu anh vô tư, không chút toan tính gì, nhưng dần dần, tôi bắt đầu có suy nghĩ so sánh khi những đứa cùng phòng tôi yêu đương luôn được chiều chuộng, đón đưa, ăn ở nhà hàng đắt tiền. Còn tôi 4 mùa chỉ có xe đạp và trà đá hướng dương vỉa hè, cùng chẳng bao giờ có món quà nào giá trị.
Bạn tôi có đứa thực tế, bảo yêu thì chọn đứa kha khá mà yêu, chứ lấy về cơm còn chả có ăn thì hạnh phúc cái nỗi gì. Dần dần tôi suy nghĩ mãi về những điều ấy.
Anh ra trường trước tôi, đi làm nhưng công việc cũng chả đâu vào đâu, lương tháng ba cọc ba đồng lại còn suốt ngày lo vun vén gửi về cho bố mẹ. Chúng tôi xích mích, cãi vã nhiều rồi tôi nói lời chia tay dù cho anh níu kéo rất nhiều.
Chia tay anh xong, tôi yêu một người khác, người này giàu có, nhưng chẳng được bao lâu thì chia tay.
Rồi tôi ra trường, đi làm, những mối tình chớp nhoáng cứ đến lại đi, cho đến năm 25 tuổi. Tôi gặp Nam, một người đàn ông bằng tuổi tôi nhưng thành đạt, chân thành.
Chúng tôi xác định gắn bó với nhau, tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi rất quý mến anh. Trong thời gian yêu đương, dù tôi chưa về nhà nhưng đã nghe Nam kể về hoàn cảnh gia đình mình.
Năm tôi 27, cũng vì muốn nhanh tổ chức nên Nam đưa tôi về nhà. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Nam lái ô tô tới đón tôi. Tôi khá bất ngờ, cũng không nghĩ nhà anh giàu thế. Chắc đoán được suy nghĩ của tôi, Nam nói: "Xe của anh trai anh, anh ấy tự mở công ty, làm ăn cũng được".
Từ Hà Nội về đến nhà Nam cũng hơn 60 cây số. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà 3 tầng khang, nhìn là biết được xây cách đây chưa lâu.
Bố mẹ anh đợi sẵn ở cửa, thấy hai bác vui vẻ tôi cũng đỡ lo bội phần. Thế nhưng khi vào đến nhà, vừa nhìn thấy người đàn ông bước từ trên tầng 2 xuống, tôi tái mặt, bởi đó chính là Hoàng, người yêu cũ, người từng bị tôi ruồng bỏ vì khinh nghèo 5 năm trước.
Hoàng cũng tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi thấy tôi. Phải gắng lắm tôi mới tỏ ra bình thường được. Hôm ấy tôi không nói chuyện tự nhiên được, cả bữa ăn, cứ nuốt thứ gì là thấy nghẹn đứ ở cổ.
Tôi dọn bát xuống nhà rửa, Hoàng cố ý theo sau rồi nói: "Chuyện cũ đã qua rồi, anh thấy Nam yêu em thật lòng. Mong em hãy bỏ qua hết quá khứ và đối xử thật tốt với em trai anh, anh thực lòng mong 2 đứa hạnh phúc".
Tôi nghe mà ứa nước mắt. Bao nhiêu năm, Hoàng vẫn tử tế đến vậy.
Từ hôm đấy về tôi cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Làm sao có thể ngờ, trái đất lại tròn đến vậy. Liệu rằng tôi có nên tiếp tục không, tôi thấy khó xử vô cùng...