2 kiểu người tưởng chừng đáng giúp, nhưng thực tế lại là không nên kẻo giúp rồi ''tự dẫm vào chân mình''

( PHUNUTODAY ) - Bạn khoan dung cho những kẻ bất nhân, họ sẽ dùng sự bao dung ấy để chuộc lợi. Ai cũng nói, lùi một bước trời xanh biển rộng, nhẫn một chút mưa tạnh gió ngừng.

2 kiểu người không nên giúp

Hãy nhớ: "Lòng tốt không có giới hạn, sẽ chỉ khiến đối phương được nước lấn tới; nhân từ mà không có nguyên tắc, sẽ chỉ khiến đối phương có voi đòi tiên."

Khi lòng tốt không có giới hạn và nguyên tắc, sẽ chỉ sinh ra ác ý, khiến đối phương điềm nhiên nhận lấy lòng tốt của bạn, rồi đạp đổ thiện chí của bạn một cách vô tình. Vậy, không phải bạn đang giúp họ, mà chính là hại họ, thậm chí còn làm hại đến chính bản thân mình.

Thế nên, giúp người khốn khó, không giúp người lười; giúp người đang khó khăn cấp bách, không giúp người nghèo. Hành thiện cũng cần có trí tuệ, nên biết khi nào thì nên giúp và lúc nào nên dừng lại.

Khi người khác rơi vào cảnh khó khăn cấp bách, bạn giúp họ vượt qua, đó chính là hành thiện tích đức. Bằng không, nếu bạn giúp đỡ những người nghèo khó và lười nhác, sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm phụ thuộc vào bạn, họ trở thành cái động không đáy, khiến họ ngày càng tham lam và muốn bòn rút nhiều hơn từ bạn.

Lương thiện sai cách - bạn sẽ thành phế phẩm

Ai cũng nên hướng tới cái thiện. Nhưng thiện như thế nào mới là đúng, mới không bị coi thường?

Lương thiện quá lại thành ra không có đầu óc. Lâu dần, những người xung quanh sẽ cảm thấy mọi việc bạn làm là điều hiển nhiên, sẽ chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc của bạn. Tốt quá cũng là một cái tội. Thế nên, hãy tự thương lấy mình trước khi thương người khác.

Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm; bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam. Mọi việc đều cần phải có giới hạn. Và lòng tốt nên đặt đúng chỗ. Lương thiện là một đức tính tốt, nhưng quá lương thiện, bạn sẽ đánh mất giá trị và lòng tự tôn của chính mình. Nhiều khi, bạn quá coi trọng người khác và kết quả bạn chẳng là gì trong mắt họ.

 

Tác giả: Truy Nguyệt