Cát Tường bật khóc tiết lộ sự cố lớn nhất của gia đình khiến bố phải bỏ xứ đi

( PHUNUTODAY ) - Diễn viên Cát Tường ngồi cạnh nghe bố kể chuyện mà bật khóc nức nở. Bản thân cô cũng không thể ngờ bố mình lại từng trải qua nhiều khó khăn đến vậy.

Cát Tường vốn là người gốc Huế nhưng được vài năm sau khi sinh ra thì cả gia đình cùng chuyển vào Sài Gòn. Nhìn cuộc sống khá giả hiện tại, , đằng sau cuộc di cư đó là một biến cố lớn từng xảy đến với bố ruột cô. Mới đây trong một bài phỏng vấn cô đã có những chia sẻ về sự cố này và bật khóc vì thương bố.

Cô nói: 'Tôi sinh ra là con một nên tuy gia đình không giàu có gì nhưng từ bé đến lớn cũng được sống cuộc sống an nhàn, bao bọc. Đến khi lấy vợ và sinh Cát Tường ra, tôi mới phải bươn chải làm đủ nghề kiếm sống để lo cho vợ con như đi đốn củi, bán vé số, sửa xe đạp. Có những lúc tôi làm cả ngày chỉ được 1 đồng, 2 đồng, đủ ăn một tô bún.

Cuộc đời tôi từng gặp nhiều biến cố sau khi sinh Cát Tường, nhưng lớn nhất là một biến cố khiến tôi tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi.

Lần đó tôi đang sửa xe thì có hai người thanh niên mặt mũi sáng sủa đi một chiếc xe đạp Pro vào. Ngày xưa, xe đạp Pro còn giá trị hơn cả chiếc SH bây giờ, chỉ người giàu mới dám đi.

Chúng bán cho tôi chiếc xe đó với giá 3 chỉ vàng rưỡi. Nếu tôi đem về chùi rửa sạch sẽ có thể bán được 4 chỉ vàng. Như vậy, tôi sẽ lãi được 5 phân vàng, tương đương 100 đồng khi ấy. Đây là con số cực kì lớn, bằng cả một gia tài vì một ngày làm công của tôi ngày đó chỉ được 2, 3 đồng là cùng.

Nhìn miếng mồi đó, tôi ham lắm, nhưng vẫn cẩn thận bắt nó phải viết giấy tay rồi mới mua. Tôi sơ ý rằng, chỉ có tờ giấy viết tay thì cũng chẳng làm gì được nhau.

Sau khi mua xong, hai thanh niên đó biến mất. Một người bạn của tôi xuất hiện hỏi có chiếc xe nào tốt không để mua cho cháu nó. Người bạn này rất giàu. Ngay lập tức, tôi bán chiếc xe này cho người bạn ấy với giá 4 chỉ vàng, bán xong mừng lắm.

10 ngày sau, thằng cháu bạn tôi đang đi xe thì bị người ta phát hiện là đồ ăn cắp, công an tìm đến tịch thu để trả lại cho chủ.

Nhưng khốn nạn ở chỗ, chủ chiếc xe lại là một trong hai thằng đem xe tới bán cho tôi. Thằng kí giấy bán là thằng A nhưng xe lại là của thằng B. Tôi phải bán hết gia tài, nhà cửa đi, dồn đủ 4 chỉ vàng để trả lại cho thằng bạn.

Sau đó tôi không phục, liền cùng một người bạn khác đi tìm thằng bán xe cho mình để nói chuyện. Sau một hồi năn nỉ, nó nhất quyết không trả tiền. Tôi tiếp tục làm đơn gửi công an nhưng không ai giải quyết.

Bị tán gia bại sản không còn gì, tôi đành bỏ xứ vào miền Nam để tìm đường sống. Hai năm sau, tôi nghe thông tin hai thằng thanh niên đó bị đuổi học vì đạo đức không tốt, nhưng cũng không ai giải quyết chuyện năm xưa cho tôi.

Ngày xưa, không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bỏ xứ mà đi. Tôi thường hay nói với bạn bè rằng mình thương Huế tới nỗi thương từng viên đá, mái hiên, gốc cây, thương tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tôi buộc phải đi. Như vậy, tôi bị lừa tới tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi'.

Tác giả: Hạ Anh