Câu chuyện đau lòng về người đàn bà đã bỏ tất cả theo chồng và phải nhận lại cái kết bi thương

( PHUNUTODAY ) - Tôi đã bỏ tất cả để theo anh và giờ nhận lại cái kết đắng - câu chuyện đau lòng về người đàn bà có số phận hẩm hiu cay đắng.

 

Đây là câu chuyện có thật của chị bạn từng làm cùng công ty cũ với tôi, sau khi lập gia đình chị đã nghỉ việc vì bầu bì và chồng vốn là người làm ăn kinh doanh khá thành đạt nên chị ở nhà làm công việc mà chồng chị từng gọi hoa mỹ đó là "hậu phương vững chắc".

Chị vốn là người thân thiện, dễ gần và hay giúp đỡ người khác lại khá xinh đẹp vì thế ngay từ những ngày còn đi học chị đã chiếm trọn trái tim của bao chàng trai kể cả những anh nhà giàu, đại gia ở đất Hà Nội dù chị vố chỉ là gái tỉnh lẻ. Nhưng cuối cùng chị chọn anh, cũng là người tỉnh lẻ lên Hà Nội học và làm việc ở đây, lúc ban đầu hai anh chị quen nhau anh chỉ hai bàn tay trắng vì gia cảnh nghèo khó thân lập thân, nhưng vì vậy mà chị yêu và thương anh hơn.

Sau đó, anh dần làm ăn phát đạt - công việc của chị cũng dần ổn định và lương ngày một khá lên, phần vì gia đình chị dưới quê cũng có điều kiện nên tiền tiêu hay chị cần mua gì bố mẹ đều dư khả năng cho. Vì thế vốn làm ăn ban đầu của anh là cả chị cùng góp vào để đầu tư.

Sau khi mọi chuyện dần đi vào ổn định, anh và chị quyết định cưới nhau, hai bên gia đình cũng chấp thuận và mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Sau khi cưới, bao nhiêu vốn được cho chị đem đưa anh hết để mở rộng mặt hàng kinh doanh. Anh ngày 1 làm ăn lên như diều gặp gió, cùng lúc đó chị cũng mang thai đứa con đầu lòng của hai người, hạnh phúc như trọn vẹn.

Khi chị đồng ý với anh ở nhà lo cơm nước nghỉ dưỡng thai và thôi việc hiện tại, bản thân tôi cũng đã từng mừng cho tình yêu đẹp và cái kết viên mãn của hai người. Nhưng nào ngờ gần 2 năm sau khi vô tình gặp lại nhìn chị hốc hác, người gày xanh xao, nhan sắc như với đi hơn nữa khi đang ở cái tuổi mà "gái một con trông mòn con mắt".

Chị và tôi ngồi ăn với nhau bữa cơm vội, vì con mới hơn 1 tuổi chị phải về - nhưng đã kịp kể tôi nghe cuộc sống mà ai cũng tưởng màu hồng nhưng với chị là địa ngục mà bản thân đang phải trải qua.

Chị kể rằng, khoảng khi mang thai tới tháng thứ 6 chị đã nhận ra chồng chị thay đổi, anh đi sớm về muộn luôn viện cớ công tác, lấy hàng để vắng mặt vào cuối tuần, nhưng với nhạy cảm riêng của người phụ nữ chị đoán anh có bồ. Nhưng vì không bắt được tận tay nên chị đành im lặng.

Chị mang thai ngày 1 lớn hơn, công việc nhà tuy không nhiều nhưng mình chị làm hết, những khi mỏi mệt cần 1 bờ vai để dựa hay người tâm sự thì anh luôn vắng mặt vì những nguyên nhân không rõ ràng. Chị có lúc như rơi vào trầm cảm nhưng nghĩ vì con chị cũng bóng gió nói với anh - mong anh biết nhận ra lỗi lầm.

Nhưng thời gian trôi đi khi tới lúc chị sinh tưởng chừng như đối mặt với cửa tử anh vẫn bận rộn bên ngoài, chị biết sức chịu đựng của mình đã hết. Chị im lặng không nói câu nào cho tới khi con được 6 tháng, chị làm đơn ly hôn với anh - đau đớn hơn là vẻ mặt của anh hết sức bình thản như đã chờ đợi ngày này lâu lắm, ngay cả con anh cũng không tranh giành với chị, như anh không xem đó là máu mủ của mình.

Chị càng tuyệt vọng, nhưng nhìn con thơ, chị nuốt nước mắt, cầm 1 số tiền mà so với công sức vốn ban đầu chị đưa cho anh chỉ xem như số lẻ và ra đi. Tới giờ phút này chị đã tìm được công việc mới, 1 mình chăm con và nhờ mẹ đẻ lên trông, tôi hỏi chị thế gia đình chồng thì sao, chị bảo cũng may là bố mẹ chồng đôi khi còn hỏi han thăm cháu, còn anh chồng bận bên duyên mới nên quên cả con ruột của mình.

Chị cũng kể tôi nghe, anh cặp bồ với cô gái rất trẻ, là sinh viên mới ra trường, anh ta bảo chị đã "hết đát", đàn bà mà không xinh thì ở bên cạnh chả có cảm giác gì nữa, nghe mà xót xa cho phận đàn bà, vốn ai cũng xinh đẹp nhưng sau hôn nhân ai cũng liều mình vì gia đình, hy sinh nhan sắc tuổi trẻ để mang nặng đẻ đau và bao người phải nhận cái kết đắng - như chị vậy!

Tác giả: Ngọc Lê