Chị bạn thân của tôi đã kết hôn được 3 năm, không ít lần chị ấy gọi điện thoại than thở vì cuộc sống hôn nhân nó khác xa với những gì bản thân đã tưởng tượng, thậm chí người chồng đôi khi còn trở thành một người khác, hoàn toàn khác so với lúc yêu, nhưng chị nói bản thân dần thích nghi với điều đó.
Lúc đầu chỉ là những than thởi mỏi mệt vì bất đồng quan điểm, vì những lần anh không hiểu chị muốn nói gì và những lần chị không hiểu ý anh là sao. Nhưng dần dần những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt ấy gom lại và đến 1 ngày nó trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa. Lý do không quá khó để hiểu đó là do anh chị dần ít chia sẻ với nhau hơn, ngày càng không hiểu nhau hơn...
Và cho tới khi chị sinh đứa con đầu lòng, tưởng chừng hạnh phúc vỡ òa nhưng sau đó anh dần thay đổi có những thay đổi trở nên đáng sợ hơn. Anh vốn là người dù có thế nào cũng vẫn về ăn cơm với vợ, không nhậu nhẹt say xỉn, giận vợ tới mấy cũng về nhà đúng giờ.
Còn chị vốn là người đã có gia đình sung túc, con cái cũng ngoan, chị lại là một người phụ nữ đẹp và rất biết cách chăm sóc cho gia đình nhà chồng, cũng rất biết cách chăm con. Nhưng đến năm thứ 3 thì anh đã có người khác. Chị kể rằng, chị đã không đánh ghen, lúc đầu chị vẫn ân cần dịu lời khuyên nhủ anh. Nhưng anh thì ngày càng làm quá lên, luôn hung hăng quát mắng đến mức chị không tin nổi. Anh dần dần công khai chuyện ngoại tình trong khi đứa con đầu lòng mới hai tuổi, anh ngoại tình với cô bạn làm cùng cơ quan, anh ngang nhiên đi sớm về muộn như thể anh chưa từng có gia đình hay vợ con. Gia đình bên nhà chồng ai ai cũng thấy anh sai, và ai cũng khuyên nhủ anh, thậm chí bố mẹ anh còn tuyên bố sẽ từ mặt thế nhưng anh vẫn không thay đổi dù chị quyết vì con mà tha thứ.
Qua câu chuyện chị chia sẻ tôi nhận ra chị hoàn toàn đúng còn anh đã sai, trong hôn nhân này thì với chị ai đúng ai sai không quan trọng mà cái chính là bạn chấp nhận níu giữ tình yêu hay là quyết buông bỏ.