Cay đắng nhìn bạn trai yêu 5 năm làm đám cưới với chị họ

( PHUNUTODAY ) - Cầm trên tay tấm thiệp cưới in tên anh và chị, em vẫn không thể nào tin họ đã lừa dối em. Vốn dĩ cô dâu ngày mai phải là em cơ mà...

Anh và chị là bạn thân của nhau. Cả hai hơn em 5 tuổi. Chính chị đã giới thiệu anh cho em. Ấy vậy mà ngày hôm nay, em phải nhận tin sét đánh từ hai người em tin tưởng nhất.

Bố mẹ em mất vì tai nạn khi em lên 2 tuổi. Nhà chị đón em sang ở cùng. Mọi thứ chị có chị đều nhường cho em. Chị lo lắng, chăm sóc em từng chút một. Mỗi một năm học kết thúc, chị lại dành những phần quà đặc biệt cho em khi em có thành tích tốt.

Em vẫn còn giữ chúng cho tới tận bây giờ. Rồi khi mối tình đầu của em thất bại, chị cũng ở bên khuyên nhủ em, động viên em, tìm mọi cách để cho em vực dậy. Cũng chính chị giới thiệu anh cho em. Vun đắp cho tình yêu của em, người luôn ở giữa để hàn gắn mỗi khi em và anh giận nhau, vậy mà giờ đây...

 

Khi em yêu anh ấy, anh ấy vô cùng yêu thương và chiều chuộng em. Các buổi đi chơi dĩ nhiên không thể thiếu chị. Giục chị yêu thì chị sợ không tìm được người đàn ông yêu chị thật lòng. Ngày em tốt nghiệp đại học, em đã cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất khi có anh chị ở bên sẻ chia.

Chị thực sự là chỗ dựa quá lớn với em. Vì nghĩ cho tương lai, em quyết định đi du học. Chị liên tục ngăn cản em vì chị nói, "học thì ở trong nước cũng được nhưng tình yêu xa cách sẽ có nhiều khó khăn". Còn anh thì cổ vũ em đi vì em còn trẻ. Tương lai em còn dài, anh nhất định sẽ chờ em. Em nghĩ với tình yêu của em và anh chắc chắn sẽ vượt qua.

Thế rồi em đi du học, ngày tiễn em ở sân bay anh chị buồn lắm. Em cũng cố gắng kìm nén bản thân nhất có thể. Sang bên đó, lạ nước, lạ cái, em càng nhớ anh, chị nhiều hơn. Mỗi lần nhớ anh em chỉ dám tâm sự với chị, có những lần em khóc nguyên một ngày chỉ vì quá nhớ anh. Anh cũng thế. Chị biết hết, chị nói hết.

1 năm trôi qua, cũng sắp sửa đến ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của em và anh. Chị báo tin vui. Em mừng lắm. Em vui đến nỗi hét lớn trên màn hình máy tính mà nước mắt trào ra. Bây giờ thì em đã hiểu, không phải cứ đau buồn người ta mới khóc.

Mà khi quá đỗi hạnh phúc, người ta cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nhìn ảnh cưới, em thấy chị cười vô cùng rạng rỡ. Chị nói chú rể sẽ được bí mật nhưng đó không phải điều em quan tâm. Chỉ cần chị vui với em đó là tất cả.

Thời gian quá gấp, em chuẩn bị rất nhiều đồ cho anh, cho chị, cho mọi người đến mức đầy cả một vali. Ngày về nước, em háo hức lắm. Xuống tới sân bay đã thấy anh chị. Em mừng rỡ hét lớn ôm chầm lấy anh. 1 năm không gặp với em có quá nhiều cảm xúc. Cả đoạn đường về hôm đó chỉ có em thao thao bất tuyệt còn anh và chị đều im lặng.

Rồi anh bảo vào quán cà phê nói chuyện một chút rồi về. Lúc này, anh và chị ngồi đối diện em mà không phải em và anh ngồi đối diện chị như ngày trước. Bình thường anh luôn trêu em vậy mà lần này anh im lặng. Anh lặng lẽ đưa em thiệp cưới. Tay em run run nhận lấy, tên chú rể là anh, còn tên cô dâu không phải em mà lại chính là chị họ em. Em khóc mà mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn tấm thiệp cưới ấy.

Cả hai anh chị đều cúi đầu nói xin lỗi em. Họ kể lể những lỗi lầm phút chốc của họ. Và anh phải chịu trách nhiệm. 5 năm tình yêu và kết thúc đau đớn đến thế này ư? Tại sao miễn cưỡng đến với nhau mà ảnh cưới chị lại vui đến thế. Tại sao chị không yêu ai? Tại sao chị đang đóng vai hiền lành với em mà không cố diễn cho nốt?. Trái tim em đau đến quặn thắt. 

Ngày mai, cô dâu sánh vai với anh không phải em mà là chị họ em. Em không đến làm sao được. Cả họ hàng đều biết em về dự đám cưới chị. Em còn ở nhà chị nữa cơ mà. Nhưng em làm sao đối diện được đây. Hai con người em tin tưởng nhất, chỗ dựa lớn nhất và duy nhất cuộc đời em đều phản bội em. Em phải làm sao cơ chứ... Thực lòng, em không hề mong anh chị hạnh phúc...

Tác giả: Nguyễn Thị Hương