Tôi và chồng làm cùng cơ quan cũ. Chúng tôi làm ở hai tổ khác nhau nhưng hay có các dự án làm chung. Đồng điệu trong suy nghĩ nên chúng tôi thân thiết rất nhanh rồi yêu nhau. Đám cưới được tiến hành 1 năm sau đó. Chồng không thích hai vợ chồng làm cùng cơ quan nên tôi chuyển công tác. Anh ấy rất chiều chuộng vợ con nên dù nhiều lúc gia đình khó tránh khỏi bất hòa nhưng
Sang bên này tôi quen em. Ngày đầu thấy em, cảm nhận của tôi em là một cô gái nhu mì, hiền lành và đôi phần khắc khổ. Em khá ít nói nhưng cũng chưa làm phật lòng ai bao giờ. Vào công ty, không hiểu sao em lại bắt chuyện với tôi trước. Rồi chị em thân thiết hơn, có gì em cũng nói với tôi và tôi cũng vậy.
Bố mẹ tôi vốn hiếm con, nhà chỉ có mình tôi. Thấy em có nhiều nét hợp với tôi nên rất muốn nhận em làm em gái. Tôi ngỏ ý với em và được em đồng ý. Em vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi. Thỉnh thoảng có công tác đột xuất tôi vẫn nhờ em chăm mấy đứa. Có hôm em ở lại nhà tôi đến 9,10h mới về. Vợ chồng tôi đều coi em như người trong gia đình.
Đợt vừa rồi, mẹ em đột nhiên ốm nặng phải nhập viện gấp. Tiền viện phí, tiền học phí của em trai em, một mình em cáng đáng không nổi. Em buồn rầu tâm sự với tôi. Tôi đều hết lòng giúp đỡ em. Không một lần tính toán. Mẹ em khá hơn thì lại chuyện khác xảy đến với gia đình nhà em. Em trai em chẩn đoán bị suy thận.
Mặc dù vẫn được tiền hỗ trợ nhưng các khoản thuốc men khác thì cũng lại phụ thuộc vào em.
Nhà vợ chồng tôi khá rộng, nên tôi bàn với chồng bảo em đến ở căn phòng trên gác mái để em tiết kiệm khoản nhà cửa mà lo cho em trai. Nói mãi em mới gật đầu đồng ý. Thế nhưng, cũng từ đây, sóng gió gia đình tôi bắt đầu.
Sinh xong 2 đứa, chuyện vợ chồng của tôi cũng nhạt dần. Tôi cũng không có ý định sinh thêm nên gần như ngó lơ chuyện đó mà mải mê làm ăn. Công việc nhiều, lịch công tác cũng dày hơn. Mọi chuyện trong nhà tôi giao cho em.
Đôi lúc đi làm về thấy em và chồng xúm xít trong bếp cũng có phần chạnh lòng nhưng tôi nghĩ. Một cô gái hiểu biết như em chắc chắn sẽ không làm vậy với tôi. Huống chi em mang ơn tôi nhiều như thế.
Thời gian thấm thoắt cũng được 1 năm, mọi chuyện gia đình em ổn hơn. Tôi thấy em cũng giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều nhưng em còn có tương lai, còn phải lấy chồng ở mãi nhà tôi không ổn. Định sau chuyến công tác lần này tôi sẽ nói với em nhưng nào ngờ.
Vào cái ngày định mệnh đó, tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến vì hôm sau là sinh nhật một trong 2 đứa con của tôi. Tôi muốn về sớm đưa chúng đi chơi. Nửa đêm về đến nhà, tôi định lao vào ngủ cùng các con luôn thì thấy phòng em vẫn còn sáng đèn. Không biết em có chuyện gì mà giờ này chưa ngủ.
Tôi rón rén đi lên. Qua khe hở của cửa sổ phòng em, tôi như chết sững thấy em và chồng tôi đang ôm nhau ngủ mà không có lấy một mảnh vải che thân. Quá tức giận, tôi lao vào dựng họ dậy. Cả hai đều nhìn tôi với vẻ sợ sệt. Cả chồng tôi và em đều xin tôi đừng làm to chuyện. Cũng chỉ vì thiếu thốn tình cảm nên mới làm vậy chứ họ thực tình không muốn nói dối tôi.
Hóa ra, tôi cưu mang em, hết mình lo cho em như em gái ruột vậy mà em trả ơn tôi như thế này đây. Còn chồng tôi, sao anh có thể làm cái chuyện tội đồ này. Tôi vô cùng rối bời, không biết nên làm sao nữa. Cho tôi lời khuyên với...