Tôi quen chồng trong một lần công ty có dự án hợp tác. Ngày đó mê chồng vì anh rất tâm lý, ga lăng, đẹp trai lại làm việc rất giỏi. Biết chồng có nhiều cô để ý đến nhưng vẫn muốn một lần được làm bạn gái anh. Rồi chuyện nên duyên vợ chồng nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Có lẽ tôi cũng đã sai ngay từ đầu. Bạn bè ai cũng nói nhìn anh đào hoa, nếu tôi lấy anh tôi sẽ khổ. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả và đồng ý nhận lời yêu anh chỉ sau 1 tháng quen biết. Chúng tôi tiến triển rất nhanh ngay cả việc đi quá giới hạn. Chính vì nhỡ nhàng nên mới có chuyện kết hôn. Chứ sự thực thì lúc đó, anh vẫn chưa sẵn sàng muốn cưới.
Lấy nhau về, anh vẫn giữ thói quen nhắn tin, nói chuyện với bạn khác giới. Anh nói đó là đối tác làm ăn nên mình cần nhẹ nhàng. Nhưng linh cảm một người phụ nữ cho tôi thấy, tất cả đều không đơn giản như thế.
Tôi quyết định sẽ tìm bằng được chứng cứ để luận tội anh. Nhưng tìm tòi mãi đều không ra được gì. Bởi chồng tôi rất ghét tôi động đến máy tính cá nhân hay đồ đạc của anh.
Dạo gần đây, tôi thấy anh có một điểm rất lạ. Trong túi đồ đi làm của anh lúc nào cũng có thêm một chiếc điện thoại đã cũ, lỗi thời và không hoạt động được nữa. Một người chỉn chủ và trọng sĩ diện như chồng tôi sao có thể mang theo vật dụng không tích sự gì như vậy. Vì quá tò mò nên tôi đánh liều hỏi chồng thì anh nói đó là vật kỷ niệm của một người bạn quá cố tặng anh. Hai người rất thân nhau, anh ấy giúp đỡ anh rất nhiều. Số phận không may khi anh ấy gặp tai nạn và mất cách đây 2 năm. Anh chỉ muốn giữ lại để luôn nhắc mình nhớ đến người anh em đó. Nghe xong tôi vô cùng xúc động mà không mảy may nghi ngờ gì thêm nữa.
Nhưng người ta vẫn bảo, mọi đồ vật đều biết nói. Hôm ấy chồng tôi đi tiếp khách về say. Đồng nghiệp đưa anh về nhà trong tình trạng không còn biết gì. Cảm ơn bạn anh xong tôi dìu anh vào giường ngủ. Lấy từng thứ trên người chồng ra và dĩ nhiên có cả chiếc điện thoại đó. Đang lau người cho chồng thì có tin nhắn đến.
Là ở chiếc điện thoại đó. Lúc này cũng đã hơn 12h khuya. Liệu ai còn có thể tìm chồng tôi được nhỉ. Tôi cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ nó là kỷ niệm của một người quá cố. Nhưng rồi nghĩ ngợi thế nào tôi lại tò mò mở ra.
Tôi chết lặng khi đọc nội dung tin nhắn ấy "Chồng ơi, em nhớ mùi chồng lắm. Hay cuối tuần anh lại nói dối đi công tác để đi chơi với em được không?". Tôi càng sốc hơn khi trong chiếc điện thoại đó không chỉ có một mà có rất rất nhiều tin nhắn đến từ cùng một số. Họ xưng hô "vợ - chồng" vô cùng tình cảm. Điều mà trước nay chồng chưa bao giờ nói với tôi. Thảo nào anh ta cứ khư khư giữ chiếc điện thoại ấy. Hóa ra lý do là thế này đây.
Tôi như chết lặng, cảm thấy kinh tởm người đàn ông tôi đang cung cúc phục vụ đang nằm bất tỉnh nhân sự ở giường kia. Tôi cầm chiếc điện thoại đó và bỏ mặc anh ta rồi sang phòng các con ngủ. Chờ trời sáng sẽ giải quyết mọi chuyện.
8h sáng anh ta mới tỉnh. Lúc này nhà chỉ còn mình tôi. Anh ta la lối om sòm tìm chiếc điện thoại đó. Tôi đặt nó lên bàn và bắt anh ta giải thích những tin nhắn trong đó. Nhưng cái tôi nhận được lại là một cái tát đau như trời giáng cùng một tá những lời nhục mạ.
Anh ta nói tôi là loại con gái có ăn học mà không biết cách giao tiếp tối thiểu, nói tôi động chạm đến quyền riêng tư của anh ta. Anh ta gầm lên áp đảo tôi khiến tôi từ chủ động thành bị động. Tôi vứt tờ đơn ly hôn đã viết sẵn bắt anh ta ký.
Anh ta xé luôn trước mặt tôi và nói với tôi rằng "chấp nhận sống như vậy thì sống. Ngày xưa là tôi bị cô cho vào tròng nên đừng đòi hỏi gì hơn ở tôi. Tôi lạ gì con người của cô. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi thích sống như vậy đấy".
Tôi đau đớn, ê chề nhưng mà không làm được gì thêm. Tôi có nên bế con ra đi hay cứ chịu sống nhục nhã thế này. Từ hôm đó anh ta không ngủ ở nhà hôm nào. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc lắm. Hãy cho tôi lời khuyên.